Người Việt nam có bạc nhược, hoài nghi?


Bùi Văn Bồng
-
Tôi mới đọc bài “Việt Nam, thói bạc nhược và tính hoài nghi” của tác giả Song Chi, đăng trên blog NLG (người lót gạch), dẫn LINK từ trang web  nguoi-viet.com. Mở đầu bài báo này, bà Song Chi đã viết: “Không chỉ kéo lùi sự phát triển của một quốc gia đến hàng thập kỷ, thậm chí cả thế kỷ so với các quốc gia tự do dân chủ, tác hại lớn hơn của một chế độ độc tài là sự phá hoại về mặt văn hóa, xã hội, con người. Cứ nhìn vào những quốc gia độc tài nói chung và những quốc gia do đảng cộng sản đã từng/và hiện còn đang nắm vị trí lãnh đạo trên thế giới là đủ rõ. Việt Nam cũng không thoát khỏi bi kịch đó”...
Tác giả bài viết đã đúng một quy luật mà ai cũng biết, ở chỗ khi mà lãnh đạo, nhà cầm quyền không biết cách, coi thường dân chủ, hoặc phạm những sai lầm thì kéo lùi sự phát triển của một quốc gia. Nói về đảng Cộng sản Việt Nam, gần đây tôi cũng có đưa ra một ý như suy nghĩ của bà. Đó là trong bài “Đảng cầm quyền và thực thi dân chủ” (đọc tại đây) . Trong bài viết này, tôi cũng thẳng thắn nêu: “Nhân dân đã giao quyền, nhưng nếu Đảng cầm không vững, không biết cách cầm quyền thì lẽ đương nhiên là tự làm mất quyền. Người giao quyền lãnh đạo cho Đảng là nhân dân, thì nhân dân có đủ quyền để lấy lại…”. Còn tất nhiên không riêng Việt Nam, mà bất kỳ quốc gia nào mà người (hoặc đảng) lãnh đạo đất nước, “cầm trịch” một thể chế mà không đủ trí năng và uy tín, lại cá nhân chủ  nghĩa quá nặng, kéo bè kết cánh, độc đoán chuyên quyền thì kéo lùi sự phát triển xã hội, tụt hậu so với người ta cả thế kỷ…

Có điều, không hiểu tác giả Song Chi quan niệm hai chữ "độc tài" là gì mà bà lại viết “chế độ ở Việt Nam là chế độ độc tài”?

Đúng ra, theo từ điển Wikipedia tiếng Việt: Chế độ độc tài (dictatorship) là một thể chế nhà nước chuyên quyền mà ở đó nhà nước được cai trị bởi một cá nhân: kẻ độc tài. Khái niệm này có thể có hai nghĩa là: Độc tài kiểu La Mã là một công chức chính trị thời Cộng hòa La Mã. Các kẻ độc tài được tự cho mình là người có quyền tối thượng khi nắm quyền và nhất là trong lúc khẩn cấp. Quyền hành của họ nguyên thủy không tùy tiện hay kỳ quặc mà phải tuân thủ pháp luật. Không có những chính thể độc tài như vậy trong khoảng đầu thế kỷ thứ hai (TCN), nhưng sau này những kẻ độc tài như Sulla và Hoàng đế La Mã thực thi quyền lực có tính cá nhân và độc đoán hơn.

Trong nghĩa hiện đại, chế độ độc tài đề cập đến hình thức cai trị độc đoán do các kẻ cầm quyền không bị hiến pháp,  pháp luật hay các nhân tố chính trị và xã hội trong quốc gia đó ràng buộc.

Khi nhìn nhận về độc tài, theo các học giả, như  Joseph C.W. Chaan ở Đại học Hồng Kông, chế độ độc tài là một thể chế nhà nước có quyền lực cầm quyền không được nhân dân ủng hộ. Trong khi đó chủ nghĩa toàn trị (totalitarianism) là thể chế ở đó nhà nước quy định mọi mặt hành vi cá nhân và tập thể của nhân dân. Hay nói cách khác, chế độ độc tài liên quan đến nguồn gốc quyền cai trị (nơi quyền đó phát sinh) và chủ nghĩa toàn trị liên quan đến phạm vi của quyền cai trị (cái nhà nước quy định)…

Theo giải thích ở trên, chế độ độc tài tương phản với thể chế dân chủ (một thể chế mà quyền lực nhà nước từ nhân dân mà ra), và chủ nghĩa toàn trị tương phản với chủ nghĩa tự do (nơi nhà nước nhấn mạnh quyền và tự do cá nhân). Mặc dù  các khái niệm của thuật ngữ đó có khác nhau nhưng chúng đều có liên quan với nhau trên thực tế rằng hầu hết các quốc gia độc tài đều để lộ ra các đặc điểm đặc trưng của chủ nghĩa toàn trị. Chính vì vậy chúng ta thường hay nghe hai khái niệm đó được gộp thành một là độc tài toàn trị. Một khi quyền lực nhà nước không từ nhân dân mà ra thì quyền lực đó không bị giới hạn và có khuynh hướng bành trướng phạm vi của nó để kiểm soát mọi mặt đời sống nhân dân. Ở thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, độc tài di truyền hay độc tài gia đình trị vẫn tương đối phổ biến… Như Tổng thống Barack Obama đã nói về chế độ độc tài ở Libya: “Chế độ của Gaddafi đã cai trị nhân dân Libya bằng bàn tay sắt trong suốt bốn mươi hai năm qua. Những quyền làm người căn bản bị phủ nhận. Những người công dân vô tội bị cầm tù, bị tra tấn và bị giết hại. Và của cải của Libya đã bị lãng phí. Tiềm năng to lớn của nhân dân Libya đã bị ngăn chặn, khủng bố được dùng làm vũ khí chính trị”.

Ở Việt Nam, đảng Cộng sản lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã 82 năm, theo nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, và “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Từ ngày 2-9-1945 đến nay vẫn theo bản chất chế độ “Việt Nam dân chủ cộng hòa”. Tuy năm 1976, ngại trùng với “Việt Nam cộng hòa” ở miền Nam, tên nước có thay đổi là “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, nhưng bản chất chế độ vẫn theo đúng đường lối nhất quán của đảng Cộng sản. Trong suốt hơn 82 năm qua, Đảng Lao động Việt Nam (trước kia, nay là Đảng Cộng sản VN) chưa hẳn đã “tuyệt mỹ hoàn hảo”, “uy tín hàng đầu” mà qua quá trình lãnh đạo cách mạng đã mắc sai lầm, những bước đi chệch choạc.

Đó là những hệ lụy, những hậu quả trì trệ do quan liêu bao cấp, tham nhũng, những biện pháp cải biến, quản lý, điều hành, xử lý tình huống chưa phù hợp và chính sách phát triển kinh tế-xã hội còn phạm một số sai lầm nghiêm trọng (như quá tả, mắc cả tội ác và cực đoan gây những oan khốc, bất công trong cải cách ruộng đất; chủ quan, lúng túng, nóng vội có khi “duy ý chí”, làm trái với quy luật trong phong trào xây dựng hợp tác xã nông nghiệp bậc cao; thiếu thận trọng và tầm nhìn ngắn, nặng về giáo điều trong cải tạo tư sản (công thương, tư thương) sau ngày miền Nam giải phóng; rồi tình trạng bảo thủ, trì trệ, duy trì quá lâu cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp; hoặc có sự thái quá, "thất cách" như bắt giam một số người biểu tình chống TQ xâm phạm chủ quyền biển-đảo đưa vào trại "phục hồi nhân phẩm"- nhân phẩm những người đi biểu tình tỏ ý chí bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh hải có gì mà phải "phục hồi nhân phẩm?"; cần nói thêm là tình trạng tham nhũng cũng làm mất uy tín đảng lãnh đạo, … nổi cộm gần đây lại xảy ra một số vụ mất dân chủ, biểu hiện cường quyền trong vấn đề quản lý và giải quyết khiếu kiện, cưỡng chế thu hồi đất đai…).

Chính vì thế, nhiều Nghị quyết trong các nhiệm kỳ gần đây, và nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),đảng Cộng sản Việt Nam đã nghiêm khắc chỉ rõ những sai lầm, những căn bệnh, những yếu kém kéo dài trầm kha của một đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo: “Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Ðảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Ðảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Ðảng và sự tồn vong của chế độ. Nổi lên một số vấn đề cấp bách sau đây: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”.     
Nếu như thể chế đảng Cộng sản lãnh đạo ở Việt Nam mà để cho ông Tổng bí thư (hoặc Thủ tướng, hay một trong ai đó) độc đoán, chuyên quyền, mất hẳn nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, thì đúng như bà đã viết là biểu hiện chế độ độc tài. Nhưng xem ra điều này chưa thấy xảy ra một cách rõ ràng, công khai và gây hậu họa lớn để bạn đọc có thể công nhận là tác giả bài báo đã viết đúng!

Những sai lầm về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sai lầm về cung cách, biện pháp... của một tập thể, một nhóm lãnh đạo ngành, địa phương, thậm chí cấp Trung ương, không phải của riêng cá nhân nào, vì thế không thể gọi Việt Nam với sự lãnh đạo của đảng Cộng sản là độc tài. Tất nhiên, có một số vụ việc với diễn biến mất dân chủ nghiêm trọng, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, do một vài cá nhân hay nhóm người chủ trương sai, hành động sai, thể hiện nóng vội, quá tả, thậm chí có lúc biểu hiện sự tàn ác trong những vụ việc tách bạch đơn lẻ, nhưng chưa thể coi đó là bản chất của một “chế độ độc tài” ở Việt Nam.
         
Trong bài viết, tác giả Song Chi nêu: “Sau 67 năm giành được chính quyền ở miền Bắc và 37 năm độc quyền lãnh đạo cả nước, những “thành tích” phá hoại mà đảng và nhà nước cộng sản đã gây ra cho đất nước, dân tộc VN về mọi mặt quả là kinh hoàng. Nhưng cái đáng nói nhất, như vừa đề cập ở trên, là sự phá hoại tận gốc rễ về mặt đạo đức xã hội, văn hóa, nhân cách con người. Riêng về tính cách, nhân cách con người - cái làm nên phẩm chất, khí lực của dân tộc, chế độ độc tài ngu dân đã biến dân tộc VN thành một dân tộc với rất nhiều “căn bệnh mãn tính”. Như nội dung bài báo đã nêu có những chỗ đúng về hiện tượng, mà những hiện tượng đó cũng đã phân tích như trên đây. Nhưng sẽ lệnh lạc về mặt quan niệm và sai về đánh giá bản chất, dễ rơi vào phiến diện, không công bằng nếu như chỉ dựa vào những sai lầm, khuyết điểm, những mặt yếu kém thậm chí kéo dài để qui kết sự việc không đúng với bản chất "do dân vì dân và của dân" với mục đích tối thượng của đảng CSVN ngày nay vẫn nhằm mục tiêu phấn đấu xây dựng một xã hội XHCN "dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".

Nhìn lại lịch sử, 82 năm lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam thì dân tộc VN đã phải vượt qua 60 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược, giải phóng đất nước, giành độc lập, tự do. Sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mới chỉ giành thắng lợi ở một nửa đất nước, miền Bắc cũng đâu được yên lòng xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà nghèo đến mấy cũng phải dồn sức người và sức của cho công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, đồng thời đối phó với chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. Vừa thống nhất đất nước năm 1975 đã phải  chiến đẩu bảo vệ biên giới Tây nam, biên giới phía Bắc, làm nghĩa vụ quốc tế  giúp nhân dân Campuchia chống lại thảm họa diệt chủng của chế độ Khơ Me đỏ, bảo vệ quần đảo Trường Sa năm 1988 trong sự bao vây cấm vận ngặt nghèo của một số nước tư bản phương Tây.  Đến năm 1989 VN mới có điều kiện để rút quân tình nguyện ở Campuchia về nước.
  
Như vậy, có thể nói Việt Nam mới được tạm yên, hết chiến tranh để bước vào công cuộc đổi mới, tái thiết đất nước từ năm 1990, đến nay mới có 22 năm coi như xây dựng đất nước thời bình, lại đúng vào tơi kỳ khủng hoảng tài chính-tiền tệ, suy thoái kinh tế toàn cầu. Và trong bối cảnh, điều kiện ấy, Việt Nam lại phải gồng mình đối phó với sự xâm lấn và đe dọa liên tục trên vùng lãnh hải với nước láng giềng Trung Quốc, cố gắng chịu nhẫn nhục đến mức có thể để giữ gìn phương châm “16 chữ vàng” và quan hệ trên tinh thần “4 tốt” với Trung Quốc mà lãnh đạo hai nước Việt-Trung đã giao kết. Nhưng suy cho cùng đến tận hôm nay tiếc thay đất nước Việt Nam vẫn chưa hề được yên ổn hoàn toàn khi con rồng đại Hán vùng vẫy !
           
Những dẫn liệu minh chứng, cùng phân tích, lý giải trên đây cũng để giúp  chúng ta nhìn nhận vấn đề lịch sử được khách  quan hơn bởi trong bài báo của Song Chi, tác giả đã nêu : “Sau 67 năm giành được chính quyền ở miền Bắc và 37 năm độc quyền lãnh đạo cả nước…” để qui chụp đảng CS VN là tội đồ của bao nhiêu tệ nạn mà Song Chi đã liệt kê, không thấy rằng Việt Nam cho đến nay tuy vẫn chưa yên sóng gió nhưng nền kinh tế liên tục phát triển tuy chưa nhanh, chưa mạnh, chưa thật sự bền vững nhưng có hiệu quả trong khi nguy cơ chiến tranh vẫn rình rập, nguy cơ mất đất nước vào tay các nước thế lực mạnh hơn, có lòng tham không những lãnh thổ, tài nguyên phong phú, một “thị phần” béo bở  mà còn vì vị thế địa-chính trị quan trọng  của VN đối với hòa bình và an ninh của khu vực Châu Á-TBD ! Nói khác đi, các nước lớn vẫn chưa từ bỏ quan niệm nếu khống chế được VN thì sẽ kiềm tỏa được Biển Đông, chìa khóa để mở rộng tầm ảnh hưởng chi phối lên toàn khu vực, chiếm hữu nguồn tài nguyên dầu mỏ với trữ lượng phong phú ở khu vực này.

Đảng Cộng sản Việt Nam sai ở đâu, yếu kém chỗ nào thì chính bản thân Đảng đã thẳng thắn chỉ rõ trong các nghị quyết và các hội nghị kiểm điểm, đánh giá thực trạng của Ban Chấp hành TƯ. Viết như trên đây là để thấy tác giả dùng cái tít bài viết “Việt Nam, thói bạc nhược và tính hoài nghi” là một sự “vơ đũa cả nắm”, đi ngược lại với bản chất truyền thống cũng như cách sống và khí phách của con người Việt Nam nói chung trong tiến trình của lịch sử dựng nước và giữ nước; còn việc đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong bối cảnh, điều kiện nào? Thành công, yếu kém  lẫn sai lầm hay thất bại ở đâu cần phải đánh giá một cách sòng phẳng, trên cơ sở nhìn nhận bản chất vấn đề một cách khách quan, toàn diện. Do đó, chắc là đồng đảo bạn đọc cũng khó chấp nhận như cách viết của tác giả Song Chi, vì muốn đả kích (hay đả phá) chế độ do đảng CSVN lãnh đạo mà đem cả dân tộc làm vật hy sinh (?!), lấy hiện tượng khẳng định bản chất, phê phán một cách phiến diện, áp đặt, dẫn tới lối lập luận qui chụp và xúc phạm đến cả dân tộc Việt Nam.

Bài viết của tác giả Song Chi còn nhấn mạnh đến lời kêu gọi về phong trào “Con đường Việt Nam” của ông Lê Thăng Long. Rằng:“Phản ứng của những người được mời và cả những người ở bên ngoài nhìn chung nghi ngờ, cho đó là một “cái bẫy,” là có bàn tay dàn dựng của nhà nước cộng sản VN ở phía sau, hoặc có những sự thỏa hiệp, thông đồng nào đó từ phía người khởi xướng với nhà cầm quyền…Có những người đã phản ứng dữ dội, thậm chí nhục mạ ông Lê Thăng Long và Con Ðường Việt Nam… Không có gì lạ khi phản ứng chung của nhiều người là sự hoài nghi. Bởi như đã nói, căn bệnh hoài nghi này đã ăn sâu vào trong tư duy nếp nghĩ của con người VN...Chính sự hoài nghi từ trong mỗi người dân đã là một trong những nguyên nhân giải thích vì sao phong trào dân chủ ở Việt Nam không thể phát triển nổi, dù với cộng đồng trong hay ngoài nước”…

Tôi đã đọc danh sách mời tham gia “phong trào dân chủ” của ông Lê Thăng Long, và nhiều người có tên trong danh sách đã lên tiếng phản ứng. Rõ ràng, ai cũng nhận ra ngay rằng việc lập ra danh sách này hết sức tùy tiện, “vơ bèo vạt tép” rất hổ lốn, “vàng thau lẫn lộn”, chẳng dựa trên cơ sở nào. Tôi tin rằng trong danh sách này có nhiều vị nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam, các vị trí thức có tên tuổi đã nghỉ hưu, kể cả những nhân vật thuộc diện gọi là “bất đồng chính kiến” không thể không khó chịu khi thấy tên mình trong danh sách "được mời" này. Nhóm “vì dân chủ và tiến bộ xã hội” của ông Lê Thăng Long đã tự ý đưa họ vào danh sách mà không xin  phép hay trao đổi nội dung.

Ông Lê Thăng Long tưởng đưa ra “Lời kêu gọi”, “Tôn chỉ mục đích, đường lối tư tưởng” kèm cái danh sách “hầm bà lằng” đó thì người ta sẽ đăng ký tham gia “phong trào con đường VN” và xin gia nhập đảng “Dân chủ” ào ào. Nhưng ông đã nhầm. Và người ta hoài nghi cũng phải. Tại sao cả một nhóm tội phạm, chỉ có “mình ên”, “một chắc” ông Lê Thăng Long được ra tù, lại tung ngay lên những tài liệu “dị quặc” ấy mà vẫn không sao (!?).Trong khi đó, trang blog của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đưa yêu sách, thư gửi Chính phủ Nhật Bản phản ứng về dự án điện hạt nhân, và đưa bài, ảnh về vụ Ecopark - Văn Giang, thì lập tức bị Sở 4T Hà Nội thanh tra. Trong khi đó, cái trang mạng kêu réo rùm beng “phong trào con đường Việt Nam”, cả trang mạng “quan làm báo” cứ nằm chình ình ra đó, thế nghĩa là gì, đàng sau đó là những ý đồ và thế lực nào? Những người Việt Nam có đủ nhận thức, biết phân tích và tĩnh trí hoài nghi là phải.

Trong một số trường hợp, một số vấn đề cụ thể nào đó có người tỏ ra hoài nghi, chưa thực sự tin ngay, vì yếu tố niềm tin và sự cẩn trọng cần thiết, nhưng nói người VN bạc nhược thì không đúng. Bản lĩnh, khí phách anh hùng, ý chí người Việt đã thành huyết thống cả mấy nghìn năm rồi. Bà có ý kích động đấy, nhưng "diễn" ra như vậy vô hình trung lại là sự xúc phạm, coi thường người Việt. Đọc danh sách “gợi ý, thăm dò” của ông Long, tôi cũng có sự sửng sốt  và đúng là không khỏi hoài nghi. Ít ra bản thân tôi do nghề nghiệp và nhiệm vụ đã biết việc, theo dõi và hiểu rõ sự kiện vụ nông trường Sông Hậu trực tiếp liên quan ông NguyễnTấn Quyên và bà Trần Ngọc Sương, thế mà không hiểu vì sao ông Lê Thăng Long lại đưa hai ông bà này vào chung danh sách "Con đường Việt Nam" là một sự lạ lùng, khó hiểu.  Bà Trần Ngọc Sương chắc chắn là bất đồng với Thành ủy Cần Thơ về cách chỉ đạo giải quyết vụ nông trường Sông Hậu, và qua đó cũng bất đồng với ông Nguyễn Tấn Quyên. Có thể nói là một thời gian dài, mối quan hệ của ông Tấn Quyên và bà Ba Sương cứ như nước với lửa, một đường cố tình làm sai mà vẫn tự cho là đúng, trị đến cùng; một đường kiên quyết kêu oan, không nhận tội. Nếu hai người này cùng vào trong một “đảng Dân chủ” mà các ông đề xướng, thì chỉ có "cãi nhau suốt ngày", như thế ngay từ đầu trong "đảng Dân chủ" đã có sự mất đoàn kết trầm trọng(!). Hơn thế nữa, những người như bà Trần Ngọc Sương - dù đã bị hàm oan, bị đối xử bầm dập suốt một thời gian dài -  sẽ không bao giờ phản bội lý tưởng và con đường của đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua sự phân tích về vụ kêu gọi “phong trào dân chủ “ của ông Lê Thăng Long mà tác giả bài viết quy kết người Việt Nam ngày nay "bạc nhược" và "hoài nghi", hoặc "vô cảm" là xúc phạm nghiêm trọng đến cả dân tộc Việt Nam, trực tiếp là những ai còn đứng trong hàng ngũ của đảng để phấn đấu xây dựng tổ quốc ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, kiên quyết triệt bỏ những tệ nạn đang làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Dựng lên một phong trào, tổ chức một lực lượng đối lập với đảng Cộng sản có hơn 3 triệu đảng viên đang nắm  quyền lực trong hệ thống chính trị, kêu gọi “xung trận” để lập một Đảng mới,  với cách làm hàm chứa nhiều khuất tất, ẩu tả không theo một bài bản nào cả như vậy, thì chính bản thân tôi cũng hoài nghi, và có lẽ cũng thuộc diện “bạc nhược” theo như cách qui kết trong bài viết của tác giả Song Chi chăng ? Nếu như cái đảng mới, gọi là “Dân chủ” của ông Lê Thăng Long được thành lập, chiêu tập lực lượng như thế thì “con đường Việt Nam” sẽ đi đến đâu, có thênh thang và an toàn trong bối cảnh thế giới hiện nay hay đưa đất nước này rơi vào tình trạng vô chính phủ?
        
Tôi rất tán thành với lời bình của NLG ở cuối bài viết này: “Khoan nói tới mục đích của việc thành lập ban vận động cho "Con đường Việt Nam" xin hỏi chị Song Chi rằng hành động tự tiện ghi tên người gọi là "được mời" vào một danh sách hổ lốn, vàng thau lẫn lộn mà không xin phép hay hỏi ý kiến trước là hành động gì, nhất là trong một cuộc vận động  chính trị ? Bá đạo hay Vương đạo đây, thế mà chị Song Chi chưa gì đã lớn tiếng phê phán người khác là quen thói "bạc nhược" và mang nặng tính "hoài nghi" v..v... thật hồ đồ và ngụy biện khi lấy "cứu cánh biện minh cho phương tiện"! Rất thất vọng vì sự xúc phạm quá đáng này của môt cây bút ở nước ngoài, ghép việc này vào việc kia để chống báng và chửi rủa, lên giọng dạy đời một cách vô trách nhiệm như đoạn màu vàng ở phần kết của bài này”.

Và tôi cũng tán thành ý kiến phản hồi của bạn Hoài Hương (Tokyo) nói: Lẽ ra ông Lê Thăng Long nên công bố Tuyên ngôn hay lời kêu gọi gì đó liên quan để ai tán đồng thì đăng ký tham gia chứ ông tự tiện ghi tên vào danh sách những người gọi là "được mời" rồi tung lên để gây thanh thế...thì không được, vi phạm nguyên tắc như vậy thì dù là "Con đường VN" có cao đẹp thế nào thì người đọc có quyền đặt câu hỏi chứ có phải vì hèn nhát, sợ hãi hay "bạc nhược" ? Lệch chuẩn rồi bà Song Chị ạ, người ta nói "sát thủ đầu mưng mủ" là như thế đấy!
                                                             



Theo dỏi tỷ giá đồng Việt Nam