Khuynh hướng cực hữu tìm cách bắt rễ trong chính trường châu Âu
Marine Le Pen, Chủ tịch Mặt Trận Quốc Gia, cánh cực hữu. Reuters
Tú Anh
Phong trào dân tộc cực đoan tại châu Âu rất mạnh có nơi và có lúc giành được hơn 20% phiếu. Họ bị các đảng truyền thống tẩy chay nên không nắm được chính quyền. Tuy nhiên từ thập niên gần đây, khuynh hướng bài ngoại này bắt đầu chinh phục giới bình dân tới mức độ tuyển mộ được một tầng lớp thành viên năng động không mặc cảm. Phải chăng họ đã thành công bắt rễ vào xã hội Tây phương ?
Cuộc bầu cử Quốc hội Pháp ngày 17/06/2012 vừa qua đã đưa vào nghị viện quốc gia hai dân biểu cực hữu : người thứ nhất là một luật sư nổi tiếng tại Pháp, và người thứ hai là một nữ sinh viên luật 22 tuổi, Marion Maréchal Lepen, cháu nội của Jean Marie Lepen, sáng lập viên Mặt Trận Quốc Gia và cũng là cháu kêu bằng cô đương kim chủ tịch đảng này là luật sư Marine Lepen.
Ngày khai mạc Quốc hội nhiệm kỳ mới, luật sư Gilbert Collard từ chối nhận thẻ đảng và lời mời gia nhập bộ chính trị của Mặt Trận Quốc Gia với lý do là ông muốn « đóng vai trò kết hợp cử tri cánh hữu ».
Động thái này là một thí dụ điển hình cho thấy khuynh hướng cực đoan theo đuổi một chiến thuật gậm nhấm uy thế của cánh hữu truyền thống. Trong hai cuộc bầu cử tổng thống và Quốc hội vừa qua, trước dự báo thua trận, từ cựu tổng thống Nicolas Sarkozy đến một số dân biểu mãn nhiệm, trừ thành phần kiên quyết, đã chuyển hướng theo kiểu đón gió.
Sai lầm chiến thuật này đã góp phần giúp liên minh cánh tả thắng lớn. Về phía cánh hữu truyền thống, những người kiên định lập trường như cựu bộ trưởng Nathalie Kociusko Morizet đã đắc cử dân biểu mặc dù tên của bà bị phe cực hữu đưa vào danh sách đen kêu gọi cử tri của họ trừng phạt. Trong khi đó thì một bộ trưởng khác của chính phủ mãn nhiệm là bà Nadine Morano, liên tục có động thái và tuyên bố thân thiện với Mặt Trận Quốc Gia, cuối cùng đã bị thua đậm.
Tại Pháp, con đường chính trị của các thủ lãnh Mặt Trận Quốc Gia khá gian nan. Phải mất 26 năm, phe cực hữu mới trở lại nghị trường với hai dân biểu. Tại Hy Lạp, đảng tân phát-xít « Bình minh vàng » đã chiếm được 18 ghế dân biểu trong cuộc bầu cử 17/06/2012.
Tại các nước châu Âu khác, phe này tiến triển không ngừng với chiêu bài ăn khách là « chống di dân nhập cư tranh đoạt thụ đắc xã hội và công ăn việc làm » của dân bản xứ.
Tại Bỉ, đảng Vlaams Belang đã từng giành được 35% phiếu trong một cuộc bầu cử nghị viện địa phương vào năm 2005.
Tại bắc Âu, Na Uy, nơi mà xã hội có tiếng bao dung, đảng Tiến Bộ trở thành lực lượng chính trị thứ hai. Tại Đan Mạch, đảng Nhân Dân chọn chiến thuật tinh vi, luôn đứng ngoài chính phủ, nhưng tùy trường hợp họ mặc cả lá phiếu ủng hộ để thông qua những đạo luật nghiêm khắc nhất liên quan đến di dân. Cuối cùng là một số lập trường của phe cực hữu này ngày nay được xem là chấp nhận được.
Tại Ý, Liên đoàn phương bắc củng cố uy thế bằng mọi chiêu bài mị dân : từ chủ trương không đóng thuế « nuôi miền nam » cho đến « xây dựng một châu Âu Thiên chúa giáo da trắng ».
Tại sao châu Âu đã từng biết kinh nghiệm phát –xít trong thập niên 1930-1940 mà một phần dân chúng ngày nay lại nghiêng theo xu hướng bài ngoại mị dân ?
Theo giới phân tích, nhìn chung thì « môn bài thương mại » của các tổ chức tự xưng là dân tộc chủ nghĩa này là khai thác tâm lý thường tình của giai tầng bình dân trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, đời sống khó khăn.
Tân chủ tịch quốc hội Pháp Claude Bartolone nhận định là hai dân biểu Mặt Trận Quốc Gia là dân biểu Quốc hội vì họ được dân bầu. Liều thuốc « trị cực đoan » hiệu quả nhất là phải thành công cải cách đất nước.
Sau đây là phân tích của nhà xã hội học Trịnh Văn Thảo, nguyên giáo sư đại học Aix en Provence :
« Bất cứ thời nào đi nữa, phong trào cực hữu thường được nuôi nấng bởi khủng hoảng. Thể hiện rõ ràng là thành phần bình dân Pháp bị dao động lắm đứng về mặt kinh tế, bị mất công ăn việc làm . Hiện tượng thứ hai là họ hoàn toàn bất lực trước viễn cảnh toàn cầu hóa kinh tế, bất lực trước sự cạnh tranh của những sản phẩm đến từ Trung Quốc, từ những nước kém phát triển trước đây…. »
Theo RFI
Phong trào dân tộc cực đoan tại châu Âu rất mạnh có nơi và có lúc giành được hơn 20% phiếu. Họ bị các đảng truyền thống tẩy chay nên không nắm được chính quyền. Tuy nhiên từ thập niên gần đây, khuynh hướng bài ngoại này bắt đầu chinh phục giới bình dân tới mức độ tuyển mộ được một tầng lớp thành viên năng động không mặc cảm. Phải chăng họ đã thành công bắt rễ vào xã hội Tây phương ?
Cuộc bầu cử Quốc hội Pháp ngày 17/06/2012 vừa qua đã đưa vào nghị viện quốc gia hai dân biểu cực hữu : người thứ nhất là một luật sư nổi tiếng tại Pháp, và người thứ hai là một nữ sinh viên luật 22 tuổi, Marion Maréchal Lepen, cháu nội của Jean Marie Lepen, sáng lập viên Mặt Trận Quốc Gia và cũng là cháu kêu bằng cô đương kim chủ tịch đảng này là luật sư Marine Lepen.
Ngày khai mạc Quốc hội nhiệm kỳ mới, luật sư Gilbert Collard từ chối nhận thẻ đảng và lời mời gia nhập bộ chính trị của Mặt Trận Quốc Gia với lý do là ông muốn « đóng vai trò kết hợp cử tri cánh hữu ».
Động thái này là một thí dụ điển hình cho thấy khuynh hướng cực đoan theo đuổi một chiến thuật gậm nhấm uy thế của cánh hữu truyền thống. Trong hai cuộc bầu cử tổng thống và Quốc hội vừa qua, trước dự báo thua trận, từ cựu tổng thống Nicolas Sarkozy đến một số dân biểu mãn nhiệm, trừ thành phần kiên quyết, đã chuyển hướng theo kiểu đón gió.
Sai lầm chiến thuật này đã góp phần giúp liên minh cánh tả thắng lớn. Về phía cánh hữu truyền thống, những người kiên định lập trường như cựu bộ trưởng Nathalie Kociusko Morizet đã đắc cử dân biểu mặc dù tên của bà bị phe cực hữu đưa vào danh sách đen kêu gọi cử tri của họ trừng phạt. Trong khi đó thì một bộ trưởng khác của chính phủ mãn nhiệm là bà Nadine Morano, liên tục có động thái và tuyên bố thân thiện với Mặt Trận Quốc Gia, cuối cùng đã bị thua đậm.
Tại Pháp, con đường chính trị của các thủ lãnh Mặt Trận Quốc Gia khá gian nan. Phải mất 26 năm, phe cực hữu mới trở lại nghị trường với hai dân biểu. Tại Hy Lạp, đảng tân phát-xít « Bình minh vàng » đã chiếm được 18 ghế dân biểu trong cuộc bầu cử 17/06/2012.
Tại các nước châu Âu khác, phe này tiến triển không ngừng với chiêu bài ăn khách là « chống di dân nhập cư tranh đoạt thụ đắc xã hội và công ăn việc làm » của dân bản xứ.
Tại Bỉ, đảng Vlaams Belang đã từng giành được 35% phiếu trong một cuộc bầu cử nghị viện địa phương vào năm 2005.
Tại bắc Âu, Na Uy, nơi mà xã hội có tiếng bao dung, đảng Tiến Bộ trở thành lực lượng chính trị thứ hai. Tại Đan Mạch, đảng Nhân Dân chọn chiến thuật tinh vi, luôn đứng ngoài chính phủ, nhưng tùy trường hợp họ mặc cả lá phiếu ủng hộ để thông qua những đạo luật nghiêm khắc nhất liên quan đến di dân. Cuối cùng là một số lập trường của phe cực hữu này ngày nay được xem là chấp nhận được.
Tại Ý, Liên đoàn phương bắc củng cố uy thế bằng mọi chiêu bài mị dân : từ chủ trương không đóng thuế « nuôi miền nam » cho đến « xây dựng một châu Âu Thiên chúa giáo da trắng ».
Tại sao châu Âu đã từng biết kinh nghiệm phát –xít trong thập niên 1930-1940 mà một phần dân chúng ngày nay lại nghiêng theo xu hướng bài ngoại mị dân ?
Theo giới phân tích, nhìn chung thì « môn bài thương mại » của các tổ chức tự xưng là dân tộc chủ nghĩa này là khai thác tâm lý thường tình của giai tầng bình dân trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, đời sống khó khăn.
Tân chủ tịch quốc hội Pháp Claude Bartolone nhận định là hai dân biểu Mặt Trận Quốc Gia là dân biểu Quốc hội vì họ được dân bầu. Liều thuốc « trị cực đoan » hiệu quả nhất là phải thành công cải cách đất nước.
Sau đây là phân tích của nhà xã hội học Trịnh Văn Thảo, nguyên giáo sư đại học Aix en Provence :
« Bất cứ thời nào đi nữa, phong trào cực hữu thường được nuôi nấng bởi khủng hoảng. Thể hiện rõ ràng là thành phần bình dân Pháp bị dao động lắm đứng về mặt kinh tế, bị mất công ăn việc làm . Hiện tượng thứ hai là họ hoàn toàn bất lực trước viễn cảnh toàn cầu hóa kinh tế, bất lực trước sự cạnh tranh của những sản phẩm đến từ Trung Quốc, từ những nước kém phát triển trước đây…. »
Theo RFI
Tags: Chính trị xã hội
Các tin liên quan:
