Thư ngỏ gởi Trần Chung Ngọc

Phan Bạch Quán
-Rất tình cờ, tôi đọc được bài “Trí Thức & Phản Biện” của ông. Trong đó ông đem bài của tôi – “Trí thức, Phản biện và Ngô Bảo Châu” - ra mổ xẻ.
Khi vụ Ngô Bảo Châu trả lời phỏng vấn về vấn đề trí thức và phản biện nổ ra, rất nhiều người đã lên tiếng, trong đó có những tên tuổi như Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Hưng Quốc, Nguyễn Minh Thuyết, Phạm Toàn,... vậy mà ông lại chọn bài viết của tôi, một gã mới ra lò chỉ với vài bài viết loe ngoe.
Rất bất ngờ. Bất ngờ thú vị!
Trần Chung Ngọc hẳn là một cái tên không xa lạ với nhiều người. Nhưng điều đó không làm tôi theo dõi những điều ông viết hay những điều ông làm, lý do là vì tôi thấy ông chỉ cố tình khai thác những điều bẩn thỉu để hòng bôi bẩn đối tượng.
Thành thực, tôi chỉ đọc lướt qua những điều ông phê phán tôi, bởi vì cái cách lý luận của ông tôi đã gặp rất nhiều rồi, nói chung, không phải là không có lý, nếu muốn phản bác lại thì cũng khá mất công. Nhưng nếu viết ra thì cũng vẫn xoay quanh những chuyện ai cũng biết rồi.
Tôi không muốn mất thì giờ của mình và của bạn đọc cho một cuộc bút chiến vớ vẩn như thế.
Ở đây, tôi chỉ muốn nói tới cái sự là tại sao Trần Chung Ngọc - một người có tiếng trong làng bút - lại hạ cố để ý tới bài viết của Phan Bạch Quán - một kẻ, nói theo ngôn ngữ vỉa hè, một gã cóc nhái không tên không tuổi.
Lý do rất đơn giản, bởi vì đối tượng đả kích của bài “Trí thức, Phản biện và Ngô Bảo Châu” thật ra không hề là Ngô Bảo Châu mà chính là Đảng Cộng Sản.
Như một tay viết kỳ cựu, hẳn ông cũng biết cái thuật đó phải không? Cái thuật viết cái này nhưng là để nói cái khác.
Ai cũng biết về cách ẩn dụ, kiểu “Bao giờ rau diếp làm đình, gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta”, không nói thẳng là đừng có mong lấy tôi, đó là chuyện nằm mơ, chuyện chẳng bao giờ có thật cũng như rau diếp thì chẳng thể xây nhà và gỗ lim thì chẳng thể ăn được.
Bài viết của tôi tuy nói tới Ngô Bảo Châu nhưng mũi dùi lại chĩa vào Đảng.
Đó chính là chủ đích của tôi ngay từ đầu.
Nhìn thì thấy rải rác thôi, nhưng đều nằm trong các phần trọng tâm là mỗi 1/3 của bài viết.
Phần đầu, lời của ông Nguyễn Huệ Chi “Trí thức có trách nhiệm tham gia phản biện”, tức là những ai có ăn có học có trí khôn thì phải biết cãi lại Đảng.
Phần giữa, đã từng có nhiều trí thức lên tiếng hoặc chống đối, hoặc chê bai, hoặc chế diễu đường lối chính sách của Đảng. Ngay cả Ngô Bảo Châu cũng đã từng.
Phần cuối, chẳng cần là trí thức, chỉ là người thường, cũng vẫn có lý khi cãi lại những cái ngu dốt của Đảng.
Như một người viết lâu năm, hẳn ông cũng biết quy tắc “một phần ba” này chứ? Nếu muốn điều mình viết, vẽ, nói, để lại ấn tượng trong óc người đọc, xem, nghe, thì cần để ở khoảng 1/3 bài viết, bức tranh, bài hát,..
Nhiều người cứ nhè ông giáo sư Toán mà đả, tôi thấy không đúng. Cái kẻ cần đả đảo, cần bứng bỏ, cần xóa sổ là cái Đảng Cộng Sản buôn dân bán nước.
Đừng lẫn lộn cái chính và cái phụ. Đó là bài học đầu tiên của người làm nghệ thuật. Đó là bài học tiên quyết của người dấn thân đấu tranh.
Như một nghệ sĩ trung thực, bài tôi viết thể hiện đúng điều tôi nghĩ.
Nhưng đó lại là điều làm ông nhảy nhổm.
Ông dài dòng về định nghĩa trí thức là thế này, phản biện là thế nọ để chứng tỏ những điều tôi nói không logic, thiếu lý lẽ, đầy cảm tính, v.v và v.v. Nhưng tất cả cũng chỉ là hỏa mù nhằm làm lệch hướng đường bắn phi đạn của tôi mà thôi.
Chỉ tiếc bài ông không đăng trên DCVOnline. Phải cùng một sân chơi mới thú chứ!
Đồng ý với ông rằng “chống Cộng không dễ”, nhưng nhìn ra thủ đoạn của cộng sản thì có gì mà khó.
Tags: Xã hội dân sự
Các tin liên quan:
