Cảnh giác với “hoả mù” trên thị trường thông tin

Hồ Bất Khuất
-
Ai cũng biết thông tin có ý nghĩa quan trọng như thế nào với đời sống con người. Mà hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại “bùng nổ thông tin”. Nhưng thông tin có rất nhiều loại: đặc biệt quan trọng, quan trọng, có ý nghĩa vừa phải, tầm phào, vô bổ…Khi những thông tin vô bổ luôn luôn có mặt trên hầu hết các trang báo; đây rất có thể là hiện tượng tung “hỏa mù”.


Đã bùng nổ thông tin, lại nhiều “rác”

Việt Nam hiện nay chưa phải là một nước giàu nhưng người dân có rất nhiều kênh thông tin. Trước hết đó là hàng trăm kênh truyền hình đủ các dạng, từ kỹ thuật số đến truyền hình cáp. Tiếp đến là đài phát thanh tiếp sóng đến mọi hang cùng ngõ hẻm với nhiều kênh phát sóng 24/24 giờ một ngày. Rồi hơn 800 ấn phẩm báo in được phát hành theo bưu điện, được bày bán, rao bán ở khắp mọi nơi. Cuối cùng là hơn 20 triệu máy vi tính nối mạng, có thể truy cập vô số nguồn tin trong nước và trên thế giới. Với gần 4 triệu người “chơi” blog, hàng triệu người tham gia Facebook, Twoo, Netlog… nên nguồn thông tin với đủ các thể loại và gần như vô tận. Đó là chưa kể hệ thống loa phường, loa xã, loa xóm nói oang oang vào buổi sáng và buổi chiều.

Như vậy là chúng ta đang bị thông tin vây bủa. Mệt mỏi hơn, trong số những thông tin này, có nhiều thông tin rất vô bổ, thậm chí là có hại. Đây là những thông tin “rác”. Ví dụ, đại đa số người Việt chẳng được lợi lộc gì khi biết vợ một cầu bóng đá Anh “lộ hàng”. Hay việc biết mặt, biết tên một người đàn ông nào đó mua dâm “chân dài” cũng không mang lại cho người dân bình thường điều gì tốt đẹp. Ấy thế mà mấy ngày gần đây các báo (trong đó có nhiều tờ báo nghiêm túc) đua nhau giật “tít”: “Lộ diện đại gia chân đất mua dâm hoa hậu”, “Nín thở đợi hoa hậu bán dâm khai báo”… Rồi ai đó lại tung ra “chưởng bùa yêu”, khiến các báo cũng “tận tâm, tận lực” khai thác.

Nhiều tờ báo của ta rất chăm viết về các vụ án. Buồn thay là rất nhiều phóng viên không có kỹ năng viết báo về các vụ án. Chính vì thế họ sa đà vào chuyện hung thủ dùng dao loại gì, vung lên như thế nào, máu chảy ra sao... Những điều này phản cảm và có hại, vì không loại trừ một số người học theo những hành động này.

Vô tình hay cố ý tung “hỏa mù”?

Một loại “hỏa mù” là những thông tin ít “nóng”, ít có ý nghĩa được tô đậm một cách thái quá, chúng luôn luôn có mặt trên các trang báo. Đây chính là một trong những cách thức người ta tung “hỏa mù” rất có hiệu quả.

Trong thời gian Quốc hội họp, những thông tin liên quan đến “quốc kế, dân sinh” là rất có ý nghĩa, đáng ra chúng phải được đưa lên hàng đầu. Vậy mà trên các báo lại tô đậm việc hoa hậu, người mẫu bán dâm, đến nỗi có người than: “Gái đẹp đè bẹp Quốc hội!”. Việc tranh luận ầm ĩ về “báo lá cải”, việc đưa quá nhiều thông tin tiêu cực trong thi cử (điều này đã trở thành thường niên, thường nhật) ... khiến những việc lỗ lãi, nợ nần của các Tổng công ty nhà nước; việc phá sản của các công ty tư nhân loãng đi, trượt ra ngoài sự chú ý của bạn đọc.

Đọc báo trong những ngày này, người dân có cảm giác mọi thứ vẫn ổn, chỉ có mấy sự kiện vặt vãnh, thường niên, thường nhật mà nếu chưa giải quyết được cũng không chết ai. Đấy là cảm nhận sai. Trên thực tế, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Đó là việc tốc độ tăng trưởng sụt giảm nghiêm trọng, sản xuất đình trệ, sức mua giảm, hàng chất đầy kho, người thất nghiệp tăng… Bên cạnh đó là căng thẳng trong giải phóng mặt bằng, cưỡng chế nhuốm màu bạo lực, các công trình giao thông xuống cấp, người Trung Quốc sinh sống và làm ăn trái phép ở những nơi có ý nghĩa chiến lược của Việt Nam… Những thông tin quan trọng này chỉ được một vài báo thông tin qua quít, chiếu lệ.

Quan sát toàn cảnh báo chí trong những ngày này có thể thấy dường như có ai đó muốn như vậy, cố ý tác động tới các nhà báo, các cơ quan báo chí để tung “hỏa mù”, đánh lận “con đen” trên thị trường thông tin.

Thông tin thiếu nhất quán cũng là một loại “hỏa mù”

Tính nhất quán của thông tin là rất quan trọng, nó khiến con người có định hướng và định hướng đúng. Nhưng hiện nay nhiều thông tin trên báo chí Việt Nam thiếu nhất quán. Ví dụ dễ kiểm chứng nhất là thông tin về các tai nạn giao thông. Hầu như ngày nào cũng có thông tin tai nạn giao thông nghiêm trọng chết người. Cuối những bài viết về tai nạn giao thông thường có câu: “Nguyên nhân gây nên tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ”. Độc giả chờ để biết nguyên nhân nhưng trong rất nhiều vụ, báo chí chẳng bao giờ đề cập đến vấn đề này nữa.

Cũng có những vụ báo chí muốn nêu nguyên nhân, nhưng không biết để nêu. Vụ xe khách rơi xuống cầu Sêrêpok khiến 34 người chết và hàng chục người bị thương cho đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân. Chỉ có những thông tin: Trước khi thông tin, xe tăng tốc không bình thường; Tai nạn xẩy ra có thể do nổ lốp; Còn nhiều bí ẩn trong vụ tai nạn... Đọc những điều như thế, không thể không hoang mang.

Thông tin chi tiết về một vụ tai nạn giao thông nhưng lại không chỉ ra nguyên nhân gây nên tai nạn thì những thông tin này chẳng bổ ích là mấy.

Những vụ việc đã xẩy ra, báo chí đã nhắc tới thì phải thông tin đầy đủ đến bạn đọc. Nếu không có điều kiện thông tin đầy đủ thì cũng phải nói rõ nguyên nhân. Ví dụ, các báo, đài đã thông tin rộng rãi là ngày 16/5/2012 sẽ có buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh công an Hưng Yên với lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam , hai phóng viên bị đánh, đại diện một số ban ngành trung ương. Ngày 17/5 chỉ có vẻn vẹn vài dòng là cuộc gặp gỡ này bị hoãn, không giải thích lý do, không nêu cuộc gặp sẽ diễn ra vào lúc nào, hoặc cuộc gặp không bao giờ diễn ra nữa. Điều đó là tùy thuộc vào lãnh đạo và những người trong cuộc, nhưng dù sự việc diễn ra theo hướng nào thì vẫn cần phải thông tin rõ ràng. Nếu không có thông tin rõ ràng, người ta sẽ suy luận, đồn đoán, đặt chuyện... Điều này còn có hại hơn là sự việc diễn ra thế nào, báo chí được thông tin thế ấy.

Hơn nữa, nếu so sánh việc đưa tin về vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, Hải Phòng với vụ cưỡng chế ở Văn Giang, Hưng Yên ai cũng thấy sự can thiệp thô bạo vào công việc của các tòa soạn. Vụ Tiên Lãng có quy mô bé hơn, chỉ cưỡng chế thu đất của anh em nhà ông Vươn với số người tham gia chỉ lên đến số trăm nhưng đã có tới hàng ngàn báo báo phản ánh, “mổ xẻ” việc này. Còn vụ Văn Giang cưỡng chế thu đất của hàng trăm gia đình với số người tham gia lên đến số ngàn nhưng được mấy bài báo nói về sự kiện này? Chỉ có lèo tèo mấy bài mà lại là “thành công tốt đẹp”. Nếu không có clip công an đánh hai nhà báo được tung lên mạng, chúng ta hầu như không biết sự thật về vụ cưỡng chế ở Văn Giang.

Nhìn vào những gì đang diễn ra trên thị trường thông tin ở Việt Nam , tôi thấy thái độ của những người có trách nhiệm là rất trịch thượng. Họ muốn cho báo chí nói gì mới được nói. Họ muốn nói gì với báo chí là họ nói. Thái độ trịch thượng này chính là trịch thượng với bạn đọc - trịch thượng với đông đảo quần chúng nhân dân. Hậu quả sẽ khôn lường!

Trong xã hội hiện đại, dù thế nào đi chăng nữa thì báo chí vẫn có vai trò vô cùng quan trọng. Mong rằng tất cả chúng ta, dù vô tình hay cố ý cũng đừng tạo ra “hỏa mù” trên thị trường thông tin.

Nhân Ngày Báo chí Việt Nam 21/6, tôi có đôi lời cảnh báo và giãi bày như vậy để tất cả những ai tham gia vào thị trường thông tin cảnh giác. Còn các quan chức có trách nhiệm thì phải nhìn nhận một cách nghiêm túc để nhận ra mình cần phải làm gì để được nhân dân yêu mến.

Theo: Blog Hồ Bất Khuất



Theo dỏi tỷ giá đồng Việt Nam