Blogger Nguyễn Hữu Vinh kể lại chuyện bị hành hung
Công an địa phương đến nhà Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh lập biên bản sau khi anh bị côn đồ hành hung hôm 8/7/2012.
Thanh Quang - RFA
-
Hôm Chủ Nhật 8/7 vừa rồi, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh bị một nhóm côn đồ xông vào hành hung ngay tại nhà ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Bị hành hung vì biểu tình?
Thanh Quang liên lạc với Nguyễn Hữu Vinh để tìm hiểu về vụ này, và được anh cho biết:
Blogger Nguyễn Hữu Vinh: Họ không phải là công an, mà là một nhóm côn đồ do một người là con trai tổ trưởng dân phố ở đối diện với nhà tôi tổ chức xông vào đánh, chém tôi ngay tại nhà sau khi tôi đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược trở về. Gia đình đó là của ông tổ trưởng dân phố Mai Xuân Kỳ, là nơi trở thành cái ổ chứa rất nhiều thanh niên mấy năm nay theo dõi chuyện riêng tư của nhà tôi cũng như hoạt động của gia đình tôi, cùng sự đi lại của tôi.
Sáng hôm Chủ nhật khi tôi đi chụp ảnh biểu tình chống quân xâm lược, thì 4 người từ trong nhà của ông Kỳ xông theo, theo dõi chúng tôi. Sau khi tôi về, tôi gặp ông Kỳ, tổ trưởng dân phố, thì tôi có nói rằng việc chứa chấp những người theo dõi, soi mói nhà tôi là tôi không chấp nhận được. Việc hành hung vừa nói thì con ông Kỳ tổ chức một đám côn đồ do anh ta dẫn đầu vác dao chém tôi ngay tại trong nhà.
Thanh Quang: Họ hành hung như vậy, anh bị thương tích như thế nào?
Blogger Nguyễn Hữu Vinh: Tôi bị chém. Một nhát ở lưng nhưng không sâu vì tôi phản ứng cũng khá nhanh. Tôi cũng bị một số vết ở ngực, ở tay. Khi tôi hô hoán lên, mọi người ra thì đám này bỏ chạy. Còn con ông tổ trưởng dân phó cầm dao chạy về nhà, đóng cửa cố thủ.
Thanh Quang: Thế ngay bây giờ thì tình trạng sức khoẻ của anh ra sao?
Blogger Nguyễn Hữu Vinh: Thực ra thì vết thương không phải là lớn, không ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi chỉ bị xây xước 5 cm ở sau lưng và một số vết ở ngực, ở tay. Nhưng hành động vác dao vào tận nhà uy hiếp tôi, cũng như cùng bọn côn đồ vào tận nhà để uy hiếm tôi là hành động có tổ chức, là hành động không thể gọi là bình thường trong một nhà nước gọi là nhà nước pháp quyền XHCNVN.
Hiện tôi cũng bị mệt mỏi vì còn đau một số chỗ, nhưng nói chung tôi nghĩ không phải là vấn đề gì to lớn.
Thanh Quang: Phản ứng cụ thể của nhà cầm quyền địa phương ra sao?
Blogger Nguyễn Hữu Vinh: Chính quyền địa phương thì sau khi sự việc xảy ra, tôi gọi điện ngay cho công an phường.

Người nhận thông tin nói là sẽ gọi về để cho người xuống. Một lúc sau khi chờ không thấy ai xuống, tôi có gọi điện lại thì họ bảo là họ đang cho người xuống. Sau đó thấy cảnh sát tới làm việc. Và sau đó, phó công an phường có tận nơi. Anh em có lập biên bản tại hiện trường. Và sáng nay cảnh sát hình sự của phường cũng như các bộ phận liên quan đi thu thập thông tin. Tôi thấy công an phường Giáp Bát trong vụ này làm việc khá tích cực. Còn chiều hướng, cách làm việc như thế nào thì hiện nay tôi chưa nhận được kết quả, chưa rõ kết quả đến đâu.
Thanh Quang: Lúc nãy anh có nói rằng sau khi biểu tình trở về anh gặp phải hành động của đám côn đồ. Họ có nói lý do gì, hay anh có biết lý do thế nào mà họ hành động như vậy không?
Blogger Nguyễn Hữu Vinh: Tôi không rõ được vì nguyên nhân gì. Tôi chỉ biết là nhà ông Kỳ, thường xuyên mấy năm nay, chứa chấp một đám người mà tôi không rõ lai lịch. Khi tôi hỏi thì ông ấy bảo rằng đấy là người ta thuê nhà ông, và ông có quyền cho thuê, còn người ta làm gì thì làm. Họ soi mói vào nhà tôi, theo dõi mọi sinh hoạt riêng tư của gia đình tôi. Và tôi phản đối những hành động ấy. Thì đêm tối tôi bị hành động hành hung. Còn đám đó là ai thì tôi không rõ. Hiện nay, ban điều tra đã gặp để làm việc về việc đó. Và tôi đang chờ kết quả. Còn tôi thì tôi phản đối hành động là bao nhiêu năm nay, có cái ổ nhóm thường xuyên túc trực ngay trước cửa nhà tôi, thường xuyên soi mói vào gia đình tôi từng bước đi, từng hành động. Và mỗi lần tôi đi đâu thì có 4-5 người, mà ít nhất cũng vài ba người, thường xuyên bám sát tôi, theo dõi mọi hoạt động của tôi trong mấy năm nay. Và đặc biệt khi có sự việc này khác như là về vấn đề của Giáo Hội, xã hội, biểu tình chống TQ xâm lược, thì ở đó chứa chấp cái ổ như vậy. Cho nên tôi phản đối.
Thanh Quang: Theo anh, hành động theo dõi của họ, và bây giờ biến thành hành động cụ thể là hành hung, có phát xuất từ vấn đề cá nhân nào không, hay là do anh vì có lòng với quê hương đất nước mà đưa tới sự việc như vừa rồi?
Blogger Nguyễn Hữu Vinh: Thưa anh, tôi không biết việc đó từ đâu. Tôi chỉ biết rằng người cầm dao xông vào nhà tôi dẫn đầu đám côn đồ vào nhà tôi, tôi không có mâu thuẫn gì với họ. Vì từ xưa tới nay tôi chưa bao giờ nói chuyện với người đó cũng như chưa bao giờ có va chạm nào với họ. Còn riêng đối với ông Kỳ là tổ trưởng dân phố thì tôi cũng đã vài lần gặp gỡ nhau và nói chuyện rất bình thường. Nhưng hành động chứa chấp một số người cứ lén lút theo dõi nhà tôi, rồi quan sát, trông nhòm vào cuộc sống riêng tư của tôi là tôi phản đối. Còn nguyên nhân hành hung từ đâu thì việc này là phải hỏi những người gây ra sự việc chứ tôi cũng không biết được. Nói về mâu thuẫn cá nhân thì tôi chẳng có mâu thuẫn gì với họ cả.
Thanh Quang: Nhân đây blogger JB Nguyễn Hữu Vinh có muốn lên tiếng gì với công luận không?
Blogger Nguyễn Hữu Vinh: Dạ, bản thân cá nhân tôi thì tôi muốn sống trong một xã hội và nhà nước pháp quyền mọi vấn đề phải minh bạch, phải rõ ràng. Sáng nay tôi có làm việc với công an phường Giáp Bát, tôi nói rất rõ ràng quan điểm của tôi là tôi phản đối mọi việc chứa chấp những con người, những phần tử bất hảo vi phạm luật pháp, hù doạ bản thân tôi, đe doạ đến sự an nguy tính mạng của tôi cũng như nhòm vào việc riêng tư của gia đình tôi, đồng thời gây ra nhiều việc khác nữa, mà đặc biệt là lợi dụng chức vụ, quyền hạn này khác là con cái của ông tổ trưởng dân phố để tổ chức nhóm xã hội đen vào uy hiếm tính mạng công dân ngay tận tư gia. Điều đó tôi phản đối, và tôi yêu cầu công an phường Giáp Bát phải làm rõ việc này. Tôi đang theo dõi và chờ đợi kết qua của họ.
Thanh Quang: Cảm ơn blogger JB Nguyễn Hữu Vinh rất nhiều.
Bị hành hung vì biểu tình?
Thanh Quang liên lạc với Nguyễn Hữu Vinh để tìm hiểu về vụ này, và được anh cho biết:
Blogger Nguyễn Hữu Vinh: Họ không phải là công an, mà là một nhóm côn đồ do một người là con trai tổ trưởng dân phố ở đối diện với nhà tôi tổ chức xông vào đánh, chém tôi ngay tại nhà sau khi tôi đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược trở về. Gia đình đó là của ông tổ trưởng dân phố Mai Xuân Kỳ, là nơi trở thành cái ổ chứa rất nhiều thanh niên mấy năm nay theo dõi chuyện riêng tư của nhà tôi cũng như hoạt động của gia đình tôi, cùng sự đi lại của tôi.
Là một nhóm côn đồ do một người là con trai tổ trưởng dân phố ở đối diện với nhà tôi tổ chức xông vào đánh, chém tôi ngay tại nhà sau khi tôi đi biểu tình chống TQ. Blogger Nguyễn Hữu Vinh
Sáng hôm Chủ nhật khi tôi đi chụp ảnh biểu tình chống quân xâm lược, thì 4 người từ trong nhà của ông Kỳ xông theo, theo dõi chúng tôi. Sau khi tôi về, tôi gặp ông Kỳ, tổ trưởng dân phố, thì tôi có nói rằng việc chứa chấp những người theo dõi, soi mói nhà tôi là tôi không chấp nhận được. Việc hành hung vừa nói thì con ông Kỳ tổ chức một đám côn đồ do anh ta dẫn đầu vác dao chém tôi ngay tại trong nhà.
Thanh Quang: Họ hành hung như vậy, anh bị thương tích như thế nào?
Blogger Nguyễn Hữu Vinh: Tôi bị chém. Một nhát ở lưng nhưng không sâu vì tôi phản ứng cũng khá nhanh. Tôi cũng bị một số vết ở ngực, ở tay. Khi tôi hô hoán lên, mọi người ra thì đám này bỏ chạy. Còn con ông tổ trưởng dân phó cầm dao chạy về nhà, đóng cửa cố thủ.
Thanh Quang: Thế ngay bây giờ thì tình trạng sức khoẻ của anh ra sao?
Blogger Nguyễn Hữu Vinh: Thực ra thì vết thương không phải là lớn, không ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi chỉ bị xây xước 5 cm ở sau lưng và một số vết ở ngực, ở tay. Nhưng hành động vác dao vào tận nhà uy hiếp tôi, cũng như cùng bọn côn đồ vào tận nhà để uy hiếm tôi là hành động có tổ chức, là hành động không thể gọi là bình thường trong một nhà nước gọi là nhà nước pháp quyền XHCNVN.
Hiện tôi cũng bị mệt mỏi vì còn đau một số chỗ, nhưng nói chung tôi nghĩ không phải là vấn đề gì to lớn.
Phản ứng của chình quyền?
Thanh Quang: Phản ứng cụ thể của nhà cầm quyền địa phương ra sao?
Blogger Nguyễn Hữu Vinh: Chính quyền địa phương thì sau khi sự việc xảy ra, tôi gọi điện ngay cho công an phường.
Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh trong một lần bị công an TP Hà Nội triệu tập hồi năm 2011. File photo.
Người nhận thông tin nói là sẽ gọi về để cho người xuống. Một lúc sau khi chờ không thấy ai xuống, tôi có gọi điện lại thì họ bảo là họ đang cho người xuống. Sau đó thấy cảnh sát tới làm việc. Và sau đó, phó công an phường có tận nơi. Anh em có lập biên bản tại hiện trường. Và sáng nay cảnh sát hình sự của phường cũng như các bộ phận liên quan đi thu thập thông tin. Tôi thấy công an phường Giáp Bát trong vụ này làm việc khá tích cực. Còn chiều hướng, cách làm việc như thế nào thì hiện nay tôi chưa nhận được kết quả, chưa rõ kết quả đến đâu.
Thanh Quang: Lúc nãy anh có nói rằng sau khi biểu tình trở về anh gặp phải hành động của đám côn đồ. Họ có nói lý do gì, hay anh có biết lý do thế nào mà họ hành động như vậy không?
Blogger Nguyễn Hữu Vinh: Tôi không rõ được vì nguyên nhân gì. Tôi chỉ biết là nhà ông Kỳ, thường xuyên mấy năm nay, chứa chấp một đám người mà tôi không rõ lai lịch. Khi tôi hỏi thì ông ấy bảo rằng đấy là người ta thuê nhà ông, và ông có quyền cho thuê, còn người ta làm gì thì làm. Họ soi mói vào nhà tôi, theo dõi mọi sinh hoạt riêng tư của gia đình tôi. Và tôi phản đối những hành động ấy. Thì đêm tối tôi bị hành động hành hung. Còn đám đó là ai thì tôi không rõ. Hiện nay, ban điều tra đã gặp để làm việc về việc đó. Và tôi đang chờ kết quả. Còn tôi thì tôi phản đối hành động là bao nhiêu năm nay, có cái ổ nhóm thường xuyên túc trực ngay trước cửa nhà tôi, thường xuyên soi mói vào gia đình tôi từng bước đi, từng hành động. Và mỗi lần tôi đi đâu thì có 4-5 người, mà ít nhất cũng vài ba người, thường xuyên bám sát tôi, theo dõi mọi hoạt động của tôi trong mấy năm nay. Và đặc biệt khi có sự việc này khác như là về vấn đề của Giáo Hội, xã hội, biểu tình chống TQ xâm lược, thì ở đó chứa chấp cái ổ như vậy. Cho nên tôi phản đối.
Thanh Quang: Theo anh, hành động theo dõi của họ, và bây giờ biến thành hành động cụ thể là hành hung, có phát xuất từ vấn đề cá nhân nào không, hay là do anh vì có lòng với quê hương đất nước mà đưa tới sự việc như vừa rồi?
Nguyên nhân hành hung từ đâu thì việc này là phải hỏi những người gây ra sự việc chứ tôi cũng không biết được. Nói về mâu thuẫn cá nhân thì tôi chẳng có mâu thuẫn gì với họ cả. Blogger Nguyễn Hữu Vinh
Blogger Nguyễn Hữu Vinh: Thưa anh, tôi không biết việc đó từ đâu. Tôi chỉ biết rằng người cầm dao xông vào nhà tôi dẫn đầu đám côn đồ vào nhà tôi, tôi không có mâu thuẫn gì với họ. Vì từ xưa tới nay tôi chưa bao giờ nói chuyện với người đó cũng như chưa bao giờ có va chạm nào với họ. Còn riêng đối với ông Kỳ là tổ trưởng dân phố thì tôi cũng đã vài lần gặp gỡ nhau và nói chuyện rất bình thường. Nhưng hành động chứa chấp một số người cứ lén lút theo dõi nhà tôi, rồi quan sát, trông nhòm vào cuộc sống riêng tư của tôi là tôi phản đối. Còn nguyên nhân hành hung từ đâu thì việc này là phải hỏi những người gây ra sự việc chứ tôi cũng không biết được. Nói về mâu thuẫn cá nhân thì tôi chẳng có mâu thuẫn gì với họ cả.
Thanh Quang: Nhân đây blogger JB Nguyễn Hữu Vinh có muốn lên tiếng gì với công luận không?
Blogger Nguyễn Hữu Vinh: Dạ, bản thân cá nhân tôi thì tôi muốn sống trong một xã hội và nhà nước pháp quyền mọi vấn đề phải minh bạch, phải rõ ràng. Sáng nay tôi có làm việc với công an phường Giáp Bát, tôi nói rất rõ ràng quan điểm của tôi là tôi phản đối mọi việc chứa chấp những con người, những phần tử bất hảo vi phạm luật pháp, hù doạ bản thân tôi, đe doạ đến sự an nguy tính mạng của tôi cũng như nhòm vào việc riêng tư của gia đình tôi, đồng thời gây ra nhiều việc khác nữa, mà đặc biệt là lợi dụng chức vụ, quyền hạn này khác là con cái của ông tổ trưởng dân phố để tổ chức nhóm xã hội đen vào uy hiếm tính mạng công dân ngay tận tư gia. Điều đó tôi phản đối, và tôi yêu cầu công an phường Giáp Bát phải làm rõ việc này. Tôi đang theo dõi và chờ đợi kết qua của họ.
Thanh Quang: Cảm ơn blogger JB Nguyễn Hữu Vinh rất nhiều.
Cập nhật lúc : Thứ Ba, tháng 7 10, 2012
Hoãn: Lối thoát hay tội nặng thêm?
Bùi Tín
02.07.2012
Vụ xử các nhà báo trong Câu lạc bộ Nhà báo Tự do dự định vào ngày 15-5-2012, bị hoãn không thời hạn. Các nhà báo Điếu Cày, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần vẫn ngồi chờ một cách vô lý ở trong tù. Cơ quan nhà nước sử xự rất kỳ quặc. Họ không nói lý do vì sao phải hoãn. Mà phải đâu hoãn lần thứ nhất. Đây là hoãn lần thứ ba. Phải chăng vì mấy ngày hôm trước, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nhắc đến tên nhà báo Điếu Cày trong dịp kỷ niệm ngày Tự do Báo chí. Sao họ yếu bóng vía đến vậy. Họ định hoãn đến bao giờ? Hoãn không lý do chính đáng là sai luật, là phạm luật.
Vụ xử phúc thẩm viên trung tá Công an Nguyễn Văn Ninh phạm tội đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng, dự định vào tháng 5 này cũng hoãn không thời hạn, cũng lại không có lý do. Phải chăng vì cả ngành công an và chính quyền độc đảng sợ cô Trịnh Kim Tiến, con gái ông Trịnh Xuân Tùng, vì cô đã thu thập đủ tài liệu, nhân chứng, vật chứng của vụ án này, yêu cầu tòa án và viện kiểm sát xác định lại tội danh của vụ án, không phải là “làm chết người khi thi hành công vụ”, mà là “cố ý gây thương tích đến giết người”. Cô Trịnh Kim Tiến, vì thương cha đã tự nguyện đứng ra làm luật sư để luận tội bị cáo, trình bày rõ cho tòa án và cả xã hội rõ nhẫn tâm của trung tá Ninh, phó phòng công an phường Thịnh Liệt, đã dùng dui cui đánh nhiều lần vào gáy ông Trịnh Xuân Tùng, khi ông Tùng chỉ tỏ thái độ can ngăn khi viên trung tá Ninh bóp cổ và chửi bới người lái xe ôm không đội mũ bảo hiểm. Ông Tùng đau ngất vì mấy đốt xương sống ở cổ bị gãy, trung tá Ninh vẫn để nằm trong buồng giam, không cho ăn cho uống, để chết một cách oan uổng 10 ngày sau, vì đem vào bệnh viện thì đã quá muộn. Vậy mà tòa sơ thẩm chỉ tuyên án có 4 năm tù giam. Mạng con người rẻ rúng như thế ư? Giữa lúc công an khắp nơi, từ Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình đến Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Phú Yên, Sóc Trang, Bình Dương, Vĩnh Long…đều giở trò hung hãn, côn đồ với bà con công dân ta. Vậy mà không một đại biểu quốc hội nào dám chất vấn bộ trưởng Công an về chuyện nghiêm trọng liên tiếp này.Hoãn đi hoãn lại mà xong chuyện được ư? Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngọai. Một ngày ở tù phi lý, cưỡng bức cũng là phi pháp. Chức trách số một của Nhà nứơc là che chở, bảo vệ công dân khỏi áp bức oan trái. Không che chở công dân mình, lại còn đánh đập công dân, gây thương tích, giáng dùi cui vào gáy công dân mình làm gãy cổ cho đến chết thì là tên giết người, kẻ sát nhân, là phạm trọng án, không thể khác được.
Nhân đây cần nêu rõ cái tệ hoãn đi hoãn lại, lần lữa không chịu làm những việc cấp bách của một chính quyền ù lì, bất động, mua thời gian để thu đặc quyền đặc lợi là xấu xa tệ hại ra sao.
Việc sửa đổi Hiến pháp là cấp bách, nhưng sửa mà không đụng đến điều khoản 4 - là điều phi lý tệ hại nhất, - rồi cũng không bàn trả lại cho nông dân quyền sở hữu ruộng đất sau khi đã trả lại quyền tư hữu cho nhà buôn, nhà công nghiệp, nhà thủ công, nhà dịch vụ, thì sửa đổi cái gì? để đến bao giờ?
Rõ ràng chính quyền đang chơi trò "ỳ, trò 'câu giờ, trò mua thời gian" để trục lợi.
Luật về tự do thông tin báo chí cũng chỉ có hẹn mà không làm. Để cho các nhà báo có công tâm phục vụ bạn đọc bị săn đuổi, bị đánh đập, để 2 nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long của Đài Tiếng nói Việt Nam bị chính quyền Vụ Bản đánh đập tơi bời, lại còn bị chính quyền trung ương sa thải.
Khi thế giới xếp Việt Nam vào loại đèn đỏ về tự do báo chí, thứ 172 trên 198 nước, mà bộ trưởng Thông tin truyền thông và 14 vị trong bộ chính trị vẫn trơ trơ không chút cảm thấy mắc cỡ, thì thật đáng sợ cho đất nước, cho nhân dân.
Hoãn, và hoãn mọi sự cấp bách đến bao giờ?
Mọi sự có giới hạn. Tức nước ắt vỡ bờ. Tận cùng tất biến. Sự chờ đợi, kiên nhẫn của lòng dân là có hạn.
Ngay trước mắt để xem vụ án anh Điếu Cày và vụ án Nguyễn Văn Ninh giết ngưởi sẽ hoãn đến bao giờ? Họ quyết thi gan, ù lỳ, bất động trước triệu triệu nông dân đòi lại quyền sở hữu đồng ruộng, trước hơn 2 vạn nhà báo đòi tự do ngôn luận.
Càng kéo dài, câu giờ, mua thời gian, lẩn trốn trách nhiệm, chính quyền sẽ chồng thêm tội trên đầu mình trước hết.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Vụ xử phúc thẩm viên trung tá Công an Nguyễn Văn Ninh phạm tội đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng, dự định vào tháng 5 này cũng hoãn không thời hạn, cũng lại không có lý do. Phải chăng vì cả ngành công an và chính quyền độc đảng sợ cô Trịnh Kim Tiến, con gái ông Trịnh Xuân Tùng, vì cô đã thu thập đủ tài liệu, nhân chứng, vật chứng của vụ án này, yêu cầu tòa án và viện kiểm sát xác định lại tội danh của vụ án, không phải là “làm chết người khi thi hành công vụ”, mà là “cố ý gây thương tích đến giết người”. Cô Trịnh Kim Tiến, vì thương cha đã tự nguyện đứng ra làm luật sư để luận tội bị cáo, trình bày rõ cho tòa án và cả xã hội rõ nhẫn tâm của trung tá Ninh, phó phòng công an phường Thịnh Liệt, đã dùng dui cui đánh nhiều lần vào gáy ông Trịnh Xuân Tùng, khi ông Tùng chỉ tỏ thái độ can ngăn khi viên trung tá Ninh bóp cổ và chửi bới người lái xe ôm không đội mũ bảo hiểm. Ông Tùng đau ngất vì mấy đốt xương sống ở cổ bị gãy, trung tá Ninh vẫn để nằm trong buồng giam, không cho ăn cho uống, để chết một cách oan uổng 10 ngày sau, vì đem vào bệnh viện thì đã quá muộn. Vậy mà tòa sơ thẩm chỉ tuyên án có 4 năm tù giam. Mạng con người rẻ rúng như thế ư? Giữa lúc công an khắp nơi, từ Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình đến Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Phú Yên, Sóc Trang, Bình Dương, Vĩnh Long…đều giở trò hung hãn, côn đồ với bà con công dân ta. Vậy mà không một đại biểu quốc hội nào dám chất vấn bộ trưởng Công an về chuyện nghiêm trọng liên tiếp này.Hoãn đi hoãn lại mà xong chuyện được ư? Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngọai. Một ngày ở tù phi lý, cưỡng bức cũng là phi pháp. Chức trách số một của Nhà nứơc là che chở, bảo vệ công dân khỏi áp bức oan trái. Không che chở công dân mình, lại còn đánh đập công dân, gây thương tích, giáng dùi cui vào gáy công dân mình làm gãy cổ cho đến chết thì là tên giết người, kẻ sát nhân, là phạm trọng án, không thể khác được.
Nhân đây cần nêu rõ cái tệ hoãn đi hoãn lại, lần lữa không chịu làm những việc cấp bách của một chính quyền ù lì, bất động, mua thời gian để thu đặc quyền đặc lợi là xấu xa tệ hại ra sao.
Việc sửa đổi Hiến pháp là cấp bách, nhưng sửa mà không đụng đến điều khoản 4 - là điều phi lý tệ hại nhất, - rồi cũng không bàn trả lại cho nông dân quyền sở hữu ruộng đất sau khi đã trả lại quyền tư hữu cho nhà buôn, nhà công nghiệp, nhà thủ công, nhà dịch vụ, thì sửa đổi cái gì? để đến bao giờ?
Rõ ràng chính quyền đang chơi trò "ỳ, trò 'câu giờ, trò mua thời gian" để trục lợi.
Luật về tự do thông tin báo chí cũng chỉ có hẹn mà không làm. Để cho các nhà báo có công tâm phục vụ bạn đọc bị săn đuổi, bị đánh đập, để 2 nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long của Đài Tiếng nói Việt Nam bị chính quyền Vụ Bản đánh đập tơi bời, lại còn bị chính quyền trung ương sa thải.
Khi thế giới xếp Việt Nam vào loại đèn đỏ về tự do báo chí, thứ 172 trên 198 nước, mà bộ trưởng Thông tin truyền thông và 14 vị trong bộ chính trị vẫn trơ trơ không chút cảm thấy mắc cỡ, thì thật đáng sợ cho đất nước, cho nhân dân.
Hoãn, và hoãn mọi sự cấp bách đến bao giờ?
Mọi sự có giới hạn. Tức nước ắt vỡ bờ. Tận cùng tất biến. Sự chờ đợi, kiên nhẫn của lòng dân là có hạn.
Ngay trước mắt để xem vụ án anh Điếu Cày và vụ án Nguyễn Văn Ninh giết ngưởi sẽ hoãn đến bao giờ? Họ quyết thi gan, ù lỳ, bất động trước triệu triệu nông dân đòi lại quyền sở hữu đồng ruộng, trước hơn 2 vạn nhà báo đòi tự do ngôn luận.
Càng kéo dài, câu giờ, mua thời gian, lẩn trốn trách nhiệm, chính quyền sẽ chồng thêm tội trên đầu mình trước hết.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Cập nhật lúc : Thứ Ba, tháng 7 03, 2012
Báo chí có thêm “đạn” để chống đỡ Biển đông
RFA. Trong phòng họp cuộc Hội thảo biển Đông ở Washington ngày 28 tháng 6, 2012
Nam Nguyên, phóng viên RFA
2012-06-29
Sau khi ban hành Luật Biển, Hà Nội đáp trả nhanh chóng với chuỗi phản ứng của Bắc Kinh mà sự kiện sau cùng là việc Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) mời thầu quốc tế tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
Một hành động chính trị không có tính thương mại
Truyền thông báo chí Việt Nam đồng loạt trích ý kiến các học giả quốc tế khẳng định 9 lô dầu khí Trung Quốc mời thầu đều thuộc chủ quyền Việt Nam. Cuộc hội thảo biển Đông tổ chức ngày 27-28/6 tại Thủ đô Hoa Kỳ là một nguồn thông tin phong phú mà các báo trong nước tận dụng, để bổ sung thêm vào cuộc chiến bằng ngòi bút chống lại các hành động sai trái, lấn áp của Trung Quốc.
Có mặt tại cuộc Hội thảo biển Đông ở Washington, trong dịp trả lời phỏng vấn Việt Hà Đài ACTD, ông Đặng Đình Quý giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam đã nhận định tình hình căng thẳng leo thang vì các hành động của Trung Quốc. Ông nói:
“Căng thẳng hơn vì nhiều họat động trên thực tế và những hoạt động đó nghiêm trọng hơn trước. Những năm trước nó chỉ ở mức độ thế này thế kia thôi, nhưng năm nay những hành động đó là hành động tiến thêm một bước nữa trong việc khẳng định chủ quyền trên thực tế trong tất cả khu vực đường lưỡi bò. Đấy là một chiến lược mà Trung Quốc đã làm dần dần từng bước liên tục như vậy, theo hướng dần dần đẩy tất cả mọi người ra khỏi khu vực đường lưỡi bò mà chỉ còn một mình mình ở đấy là khu vực duy nhất hiện thực hóa yêu sách của họ. Những điều đó hết sức nguy hiểm, nó tạo thành một tiền lệ như ông Thượng nghị sĩ Lieberman vừa nói là tiền đề nguy hiểm không chỉ cho Việt Nam mà đối với tất cả các nước trong khu vực.”
Trong khi cuộc hội thảo còn đang diễn ra ở Washington, ngày 28/6 mạng Vietnam Plus, VnExpress, Tuổi Trẻ Online và nhiều báo khác đều có bài với tựa trích từ ý kiến các học giả quốc tế: 9 lô dầu khí Trung Quốc mời thầu đều thuộc chủ quyền Việt Nam. VnExpress trích lời GS Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia khẳng định rằng, các lô dầu khí do Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc mời thầu thăm dò và khai thác đều nằm

trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Ông Carl Thayer cho rằng Trung Quốc đã trả đũa việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển bằng cách mời thầu tại khu vực hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ông Thayer cũng nhận định rằng đây là một hành động chính trị, nhiều hơn một hành động có tính thương mại.
Trong khi đó Tuổi Trẻ Online trích lời TS Bonnie Glasser, chuyên gia về châu Á của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), cảnh báo rằng bất cứ công ty dầu khí nứơc ngoài nào có ý định tham gia thầu với Trung Quốc tại các lô nằm trong vùng thềm lục địa của Việt Nam đều phải thấy mức độ rủi ro rất cao và phải “suy nghĩ thật kỹ” trước khi quyết định.
Đọc một loạt các báo mạng mấy ngày qua, chúng tôi cảm nhận Việt Nam nay đã phản ứng tích cực hơn trước dù vẫn thể hiện thái độ thận trọng chừng mực. Báo chí tham gia cuộc chiến thông tin đã được cung cấp “đạn dược” tốt hơn nhờ Thông tấn xã Việt Nam tường thuật kịp thời họat động của cuộc hội thảo biển Đông ở thủ đô Hoa Kỳ. Chắc hẳn Việt Nam không còn gì hài lòng hơn với nhận định của GS Carl Thayer được trích dẫn: Luật biển vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua là một bước đi tích cực, vì Việt Nam muốn và cần thiết phải khai thác biển của mình. Ông Thayer nhấn mạnh, đến năm 2025 một nửa tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam từ biển. Vì vậy Việt Nam cần Luật biển để điều chỉnh và xác định rõ ràng nhiệm vụ của các cấp các ngành.
Ý đồ bành trướng trắn trợn của Trung Quốc
Chúng tôi xin trích ý kiến của Đại tá Quách Hải Lượng, nguyên tùy viên quân sự Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh trả lời Mặc Lâm Đài ACTD về việc Trung Quốc kịch liệt phản đối Luật biển của Việt Nam, trong khi quốc tế lại đánh giá cao:
“Tôi nghĩ rằng cái gốc của Trung Quốc là theo đuổi chủ nghĩa bành trướng mà trên thế giới chỉ duy nhất có một mình Trung Quốc là muốn chiếm đất đai, chiếm biển đảo của nước khác chứ còn thế giới người ta không ai giống như họ cả. Cái gốc đó là gốc sai trái nhưng vì họ tự cho là họ đủ sức mạnh cho nên họ cứ làm những việc không phù hợp với ngoại giao quốc tế. Nó không phải là giao hảo quốc tế.”

Báo chí Việt Nam thể hiện thái độ được cho là vừa phải theo chính sách của chính phủ đối với vấn đề chủ quyền Biển Đông. Ngày 26/6 phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phan Thanh Nghị lên tiếng ở Hà Nội, phản đối và đòi phía Trung Quốc hủy bỏ ngay việc mời thầu sai trái, gây thêm phức tạp tình hình Biển Đông. Ngày 27/6 Bộ Ngoại giao Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc. Cùng ngày tại Hà Nội Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Việt Nam) ông Đỗ Văn Hậu họp báo cáo giác hành động sai trái không có giá trị của phía Trung Quốc, qua hành động mời thầu quốc tế trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
Tất cả các báo mạng mà chúng tôi đọc đều có những bài tường thuật liên quan. Báo Pháp Luật TP.HCM Online ghi nhận, những điểm gần bờ nhất của 9 lô dầu khí mà Trung Quốc mời thầu chỉ cách bờ biển giữa Nha Trang và Phan Thiết 57 hải lý. Chắc chắn việc này có sự đồng tình của chính phủ Trung Quốc.
Tờ báo trích lời ông Đỗ Văn Hậu Tổng giám đốc Petro Việt Nam nói trong cuộc họp báo với minh chứng bản đồ, theo đó từ ranh giới phía tây của khu vực 9 lô mà Trung Quốc mời thầu vào đến Quảng Ngãi chỉ có 76 hải lý. Khu vực này cách bờ biển phía bắc của Nha Trang 60 hải lý. Điểm gần bờ nhất, cách bờ biển giữa Nha Trang và Phan Thiết chỉ có 57 hải lý và cách đảo Phú Quốc chỉ hơn 30 hải lý. Ông Đỗ Văn Hậu nói các lô này nằm hoàn toàn torn vùng đặc quyền kinh tế, do đó thuộc chủ quyền Việt Nam và ông không quan tâm đến việc Trung Quốc gọi nó là gì. Tên của các bể trầm tích của Việt Nam tại đây là Phú Khánh và một phần của bể trầm tích Nam Côn Sơn.
Vẫn theo Báo Pháp Luật TP.HCM, Người lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Việt Nam kêu gọi các đối tác quốc tế không tham gia chào thầu của phía Trung Quốc. Ông Đỗ Văn Hậu nhấn mạnh đây hoàn toàn không phải là khu vực có tranh chấp; hành động của CNOOC là việc làm sai trái không có giá trị, trái với công ứơc quốc tế về Luật biển (UNCLOS) 1982 và không phù hợp với thông lệ quốc tế.
Ông Hậu cho biết, khu vực Trung Quốc mời thầu rộng 160.000 km2 và tại vùng này Petro Vietnam và các đối tác của mình đã tiến hành họat động dầu khí từ lâu rồi, cụ thể PVN đang triển khai bốn hợp đồng lớn với các đối tác như Gazprom tập đoàn công nghiệp khí của Nga tại lô 129 đến 132. Hợp đồng thứ hai lô 128 với Công ty Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC). Thứ ba, tại các lô từ 156 đến 159 mà

phần phía bắc của nó dính vào chính lô Trung Quốc gọi thầu, Petro Việt Nam đang làm việc với Exxon Mobil của Mỹ. Thứ tư các lô 148-149, là hợp đồng với Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí Việt Nam. Petro Việt Nam cực lực phản đối và yêu cầu CNOOC hủy bỏ ngay họat động mời thầu, nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận về những nguyên tắc giải quyết về tranh chấp trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như tôn trọng luật pháp quốc nhất là UNCLOS 1982. Ông Hậu đã trả lời báo chí nước ngoài, các hoạt động ký kết hợp tác dầu khí của Việt Nam tại khu vực vừa nêu sẽ tiếp tục và không hề ảnh hưởng bởi tuyên bố mời thầu của phía Trung Quốc.
Chúng tôi xin trích ý kiến Thạc sĩ Hoàng Việt, giảng viên Luật quốc tế Trường Đại học Luật TP.HCM trong dịp ông trả lời Đài ACTD:
“Khi Trung Quốc kêu gọi đấu thầu 9 lô đó mà nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam thì thấy một điều là họ ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế, họ không dựa trên bất cứ một cơ sở nào trong khi luật biển đã qui định rõ mỗi quốc gia ven biển sẽ có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý cũng như thềm lục địa 200 hải lý kéo dài từ đường cơ sở và mỗi quốc gia chẳng hạn đối với thềm lục địa thì đó là một đặc quyền của quốc gia ven biển. Nếu quốc gia ven biển đó
không khai thác các tài nguyên sinh vật hay không sinh vật trên vùng thềm lục địa thì không quốc gia nào được quyền khai thác khi chưa được sự đồng ý của quốc gia có đặc quyền. Thềm lục địa này hoàn toàn là của Việt Nam nhưng Trung Quốc họ đưa ra đấu thầu thì tôi cho rằng họ bất chấp công lý, bất chấp luật pháp quốc tế và chắc chắn đối với hành động như vậy của Trung Quốc thì không ai trên thế giới này người ta ủng hộ cả.”
Xin nhắc lại rằng, ngày 23/6/2012 trên website tiếng Anh và tiếng Hoa Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) đã công bố mở thầu quốc tế 9 lô dầu khí cho kế hoạch 2012. Tổng diện tích của khu vực này hơn 160.000 km2. Việt Nam đã kiểm tra tọa độ theo công bố mở thầu của CNOOC, Petro Việt Nam xác định các lô này nằm sâu vào thềm lục địa Việt Nam, thậm chí chồng lên các lô 128-132-156 mà Petro Việt Nam đã và đang tiến hành các hoạt động dầu khí từ lâu nay.
Như vậy từ những vụ cắt cáp tàu thăm dò địa chất Bình Minh 2 trên vùng biển chủ quyền Việt Nam, bắt giữ tàu và ngư dân Việt Nam đòi tiền chuộc, nay Trung Quốc tiến xa thêm một bước mở thầu tìm kiếm khai thác dầu khí ngay trên vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam.
Với diễn biến mới nhất về vụ mở thầu của phía Trung Quốc, dư luận đang chờ xem Nhà nước Việt Nam sẽ có những hành động gì cụ thể hơn nữa. Trên thực tế hoàn cảnh Việt Nam khá tế nhị, ở sát người khổng lồ phương Bắc, tuy cả nước phẫn nộ vì những thái độ chèn ép từ Bắc Kinh, nhưng Việt Nam vẫn không thoát ra được sự lệ thuộc vào hàng hóa giá rẻ. Thương mại hai chiều năm 2011 đạt hơn 35 tỷ USD và đáng lưu ý là phía Việt Nam nhập siêu tới 13 tỷ USD trong năm này.
Một hành động chính trị không có tính thương mại
Truyền thông báo chí Việt Nam đồng loạt trích ý kiến các học giả quốc tế khẳng định 9 lô dầu khí Trung Quốc mời thầu đều thuộc chủ quyền Việt Nam. Cuộc hội thảo biển Đông tổ chức ngày 27-28/6 tại Thủ đô Hoa Kỳ là một nguồn thông tin phong phú mà các báo trong nước tận dụng, để bổ sung thêm vào cuộc chiến bằng ngòi bút chống lại các hành động sai trái, lấn áp của Trung Quốc.
Có mặt tại cuộc Hội thảo biển Đông ở Washington, trong dịp trả lời phỏng vấn Việt Hà Đài ACTD, ông Đặng Đình Quý giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam đã nhận định tình hình căng thẳng leo thang vì các hành động của Trung Quốc. Ông nói:
“Căng thẳng hơn vì nhiều họat động trên thực tế và những hoạt động đó nghiêm trọng hơn trước. Những năm trước nó chỉ ở mức độ thế này thế kia thôi, nhưng năm nay những hành động đó là hành động tiến thêm một bước nữa trong việc khẳng định chủ quyền trên thực tế trong tất cả khu vực đường lưỡi bò. Đấy là một chiến lược mà Trung Quốc đã làm dần dần từng bước liên tục như vậy, theo hướng dần dần đẩy tất cả mọi người ra khỏi khu vực đường lưỡi bò mà chỉ còn một mình mình ở đấy là khu vực duy nhất hiện thực hóa yêu sách của họ. Những điều đó hết sức nguy hiểm, nó tạo thành một tiền lệ như ông Thượng nghị sĩ Lieberman vừa nói là tiền đề nguy hiểm không chỉ cho Việt Nam mà đối với tất cả các nước trong khu vực.”
Đấy là một chiến lược mà Trung Quốc đã làm dần dần từng bước liên tục như vậy, theo hướng dần dần đẩy tất cả mọi người ra khỏi khu vực đường lưỡi bò mà chỉ còn một mình mình ở đấy là khu vực duy nhất hiện thực hóa yêu sách của họ. Những điều đó hết sức nguy hiểm, nó tạo thành một tiền lệ...
ông Đặng Đình Quý
Trong khi cuộc hội thảo còn đang diễn ra ở Washington, ngày 28/6 mạng Vietnam Plus, VnExpress, Tuổi Trẻ Online và nhiều báo khác đều có bài với tựa trích từ ý kiến các học giả quốc tế: 9 lô dầu khí Trung Quốc mời thầu đều thuộc chủ quyền Việt Nam. VnExpress trích lời GS Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia khẳng định rằng, các lô dầu khí do Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc mời thầu thăm dò và khai thác đều nằm
GS Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia. RFA
trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Ông Carl Thayer cho rằng Trung Quốc đã trả đũa việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển bằng cách mời thầu tại khu vực hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ông Thayer cũng nhận định rằng đây là một hành động chính trị, nhiều hơn một hành động có tính thương mại.
Trong khi đó Tuổi Trẻ Online trích lời TS Bonnie Glasser, chuyên gia về châu Á của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), cảnh báo rằng bất cứ công ty dầu khí nứơc ngoài nào có ý định tham gia thầu với Trung Quốc tại các lô nằm trong vùng thềm lục địa của Việt Nam đều phải thấy mức độ rủi ro rất cao và phải “suy nghĩ thật kỹ” trước khi quyết định.
Đọc một loạt các báo mạng mấy ngày qua, chúng tôi cảm nhận Việt Nam nay đã phản ứng tích cực hơn trước dù vẫn thể hiện thái độ thận trọng chừng mực. Báo chí tham gia cuộc chiến thông tin đã được cung cấp “đạn dược” tốt hơn nhờ Thông tấn xã Việt Nam tường thuật kịp thời họat động của cuộc hội thảo biển Đông ở thủ đô Hoa Kỳ. Chắc hẳn Việt Nam không còn gì hài lòng hơn với nhận định của GS Carl Thayer được trích dẫn: Luật biển vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua là một bước đi tích cực, vì Việt Nam muốn và cần thiết phải khai thác biển của mình. Ông Thayer nhấn mạnh, đến năm 2025 một nửa tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam từ biển. Vì vậy Việt Nam cần Luật biển để điều chỉnh và xác định rõ ràng nhiệm vụ của các cấp các ngành.
Ông Carl Thayer cho rằng Trung Quốc đã trả đũa việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển bằng cách mời thầu tại khu vực hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ông Thayer cũng nhận định rằng đây là một hành động chính trị, nhiều hơn một hành động có tính thương mại
Ý đồ bành trướng trắn trợn của Trung Quốc
Chúng tôi xin trích ý kiến của Đại tá Quách Hải Lượng, nguyên tùy viên quân sự Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh trả lời Mặc Lâm Đài ACTD về việc Trung Quốc kịch liệt phản đối Luật biển của Việt Nam, trong khi quốc tế lại đánh giá cao:
“Tôi nghĩ rằng cái gốc của Trung Quốc là theo đuổi chủ nghĩa bành trướng mà trên thế giới chỉ duy nhất có một mình Trung Quốc là muốn chiếm đất đai, chiếm biển đảo của nước khác chứ còn thế giới người ta không ai giống như họ cả. Cái gốc đó là gốc sai trái nhưng vì họ tự cho là họ đủ sức mạnh cho nên họ cứ làm những việc không phù hợp với ngoại giao quốc tế. Nó không phải là giao hảo quốc tế.”
Bản đồ chỉ rõ 9 lô dầu khí mà Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc mở thầu quốc tế hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam.Source PVN
Báo chí Việt Nam thể hiện thái độ được cho là vừa phải theo chính sách của chính phủ đối với vấn đề chủ quyền Biển Đông. Ngày 26/6 phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phan Thanh Nghị lên tiếng ở Hà Nội, phản đối và đòi phía Trung Quốc hủy bỏ ngay việc mời thầu sai trái, gây thêm phức tạp tình hình Biển Đông. Ngày 27/6 Bộ Ngoại giao Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc. Cùng ngày tại Hà Nội Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Việt Nam) ông Đỗ Văn Hậu họp báo cáo giác hành động sai trái không có giá trị của phía Trung Quốc, qua hành động mời thầu quốc tế trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
Tất cả các báo mạng mà chúng tôi đọc đều có những bài tường thuật liên quan. Báo Pháp Luật TP.HCM Online ghi nhận, những điểm gần bờ nhất của 9 lô dầu khí mà Trung Quốc mời thầu chỉ cách bờ biển giữa Nha Trang và Phan Thiết 57 hải lý. Chắc chắn việc này có sự đồng tình của chính phủ Trung Quốc.
... cái gốc của Trung Quốc là theo đuổi chủ nghĩa bành trướng mà trên thế giới chỉ duy nhất có một mình Trung Quốc là muốn chiếm đất đai, chiếm biển đảo của nước khác chứ còn thế giới người ta không ai giống như họ cả. Cái gốc đó là gốc sai trái nhưng vì họ tự cho là họ đủ sức mạnh cho nên họ cứ làm
Đại tá Quách Hải Lượng
Tờ báo trích lời ông Đỗ Văn Hậu Tổng giám đốc Petro Việt Nam nói trong cuộc họp báo với minh chứng bản đồ, theo đó từ ranh giới phía tây của khu vực 9 lô mà Trung Quốc mời thầu vào đến Quảng Ngãi chỉ có 76 hải lý. Khu vực này cách bờ biển phía bắc của Nha Trang 60 hải lý. Điểm gần bờ nhất, cách bờ biển giữa Nha Trang và Phan Thiết chỉ có 57 hải lý và cách đảo Phú Quốc chỉ hơn 30 hải lý. Ông Đỗ Văn Hậu nói các lô này nằm hoàn toàn torn vùng đặc quyền kinh tế, do đó thuộc chủ quyền Việt Nam và ông không quan tâm đến việc Trung Quốc gọi nó là gì. Tên của các bể trầm tích của Việt Nam tại đây là Phú Khánh và một phần của bể trầm tích Nam Côn Sơn.
Vẫn theo Báo Pháp Luật TP.HCM, Người lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Việt Nam kêu gọi các đối tác quốc tế không tham gia chào thầu của phía Trung Quốc. Ông Đỗ Văn Hậu nhấn mạnh đây hoàn toàn không phải là khu vực có tranh chấp; hành động của CNOOC là việc làm sai trái không có giá trị, trái với công ứơc quốc tế về Luật biển (UNCLOS) 1982 và không phù hợp với thông lệ quốc tế.
Ông Hậu cho biết, khu vực Trung Quốc mời thầu rộng 160.000 km2 và tại vùng này Petro Vietnam và các đối tác của mình đã tiến hành họat động dầu khí từ lâu rồi, cụ thể PVN đang triển khai bốn hợp đồng lớn với các đối tác như Gazprom tập đoàn công nghiệp khí của Nga tại lô 129 đến 132. Hợp đồng thứ hai lô 128 với Công ty Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC). Thứ ba, tại các lô từ 156 đến 159 mà
Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu khẳng định Tổng Công ty dầu khí Hải Dương của Trung Quốc đang mời thầu quốc tế 9 lô ngoài khơi Việt Nam là hoàn toàn trái với thông lệ quốc tế. Source PVN
phần phía bắc của nó dính vào chính lô Trung Quốc gọi thầu, Petro Việt Nam đang làm việc với Exxon Mobil của Mỹ. Thứ tư các lô 148-149, là hợp đồng với Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí Việt Nam. Petro Việt Nam cực lực phản đối và yêu cầu CNOOC hủy bỏ ngay họat động mời thầu, nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận về những nguyên tắc giải quyết về tranh chấp trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như tôn trọng luật pháp quốc nhất là UNCLOS 1982. Ông Hậu đã trả lời báo chí nước ngoài, các hoạt động ký kết hợp tác dầu khí của Việt Nam tại khu vực vừa nêu sẽ tiếp tục và không hề ảnh hưởng bởi tuyên bố mời thầu của phía Trung Quốc.
Chúng tôi xin trích ý kiến Thạc sĩ Hoàng Việt, giảng viên Luật quốc tế Trường Đại học Luật TP.HCM trong dịp ông trả lời Đài ACTD:
“Khi Trung Quốc kêu gọi đấu thầu 9 lô đó mà nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam thì thấy một điều là họ ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế, họ không dựa trên bất cứ một cơ sở nào trong khi luật biển đã qui định rõ mỗi quốc gia ven biển sẽ có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý cũng như thềm lục địa 200 hải lý kéo dài từ đường cơ sở và mỗi quốc gia chẳng hạn đối với thềm lục địa thì đó là một đặc quyền của quốc gia ven biển. Nếu quốc gia ven biển đó
không khai thác các tài nguyên sinh vật hay không sinh vật trên vùng thềm lục địa thì không quốc gia nào được quyền khai thác khi chưa được sự đồng ý của quốc gia có đặc quyền. Thềm lục địa này hoàn toàn là của Việt Nam nhưng Trung Quốc họ đưa ra đấu thầu thì tôi cho rằng họ bất chấp công lý, bất chấp luật pháp quốc tế và chắc chắn đối với hành động như vậy của Trung Quốc thì không ai trên thế giới này người ta ủng hộ cả.”
Khi Trung Quốc kêu gọi đấu thầu 9 lô đó mà nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam thì thấy một điều là họ ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế, họ không dựa trên bất cứ một cơ sở nào trong khi luật biển đã qui định rõ mỗi quốc gia ven biển sẽ có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý.
Thạc sĩ Hoàng Việt
Xin nhắc lại rằng, ngày 23/6/2012 trên website tiếng Anh và tiếng Hoa Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) đã công bố mở thầu quốc tế 9 lô dầu khí cho kế hoạch 2012. Tổng diện tích của khu vực này hơn 160.000 km2. Việt Nam đã kiểm tra tọa độ theo công bố mở thầu của CNOOC, Petro Việt Nam xác định các lô này nằm sâu vào thềm lục địa Việt Nam, thậm chí chồng lên các lô 128-132-156 mà Petro Việt Nam đã và đang tiến hành các hoạt động dầu khí từ lâu nay.
Như vậy từ những vụ cắt cáp tàu thăm dò địa chất Bình Minh 2 trên vùng biển chủ quyền Việt Nam, bắt giữ tàu và ngư dân Việt Nam đòi tiền chuộc, nay Trung Quốc tiến xa thêm một bước mở thầu tìm kiếm khai thác dầu khí ngay trên vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam.
Với diễn biến mới nhất về vụ mở thầu của phía Trung Quốc, dư luận đang chờ xem Nhà nước Việt Nam sẽ có những hành động gì cụ thể hơn nữa. Trên thực tế hoàn cảnh Việt Nam khá tế nhị, ở sát người khổng lồ phương Bắc, tuy cả nước phẫn nộ vì những thái độ chèn ép từ Bắc Kinh, nhưng Việt Nam vẫn không thoát ra được sự lệ thuộc vào hàng hóa giá rẻ. Thương mại hai chiều năm 2011 đạt hơn 35 tỷ USD và đáng lưu ý là phía Việt Nam nhập siêu tới 13 tỷ USD trong năm này.
Cập nhật lúc : Thứ Bảy, tháng 6 30, 2012
Cuộc Cách mạng Blogger của Việt Nam?
Marianne Brown
-
Khi lực lượng công an cố gắng trục xuất một gia đình nông dân nuôi cá khỏi mảnh đất của mình tại huyện Tiên Lãng ở miền bắc Việt Nam, họ không ngờ sẽ bị đáp trả bởi súng đạn và mìn nổ. Trận chiến sau đó đã kết thúc với sáu người cán bộ phải vào nằm trong bệnh viện và bốn người bị buộc tội âm mưu giết người.

Trường hợp ấy đã là sự bùng nổ nhiều ý nghĩa. Trong một động thái hiếm hoi nơi một đất nước mà thông tin bị chính phủ kiểm duyệt nghiêm ngặt, các phóng viên đã được phép điều tra sự kiện tường tận. Thật vậy, khi ấy một nhà cựu ngoại giao phương Tây cho biết rằng ông chưa từng nhìn thấy các phương tiện truyền thông địa phương được tường thuật một câu chuyện đến chiều sâu tương tự như các blogger đã làm.
Dần dần, càng nhiều chi tiết đã được đưa ra ánh sáng, tiết lộ những lời thất hứa và sự quản lý yếu kém về phần của chính quyền địa phương. Một số quan chức đã bị xử lý kỷ luật vì sự tham gia của họ.
Một cuộc tường thuật như vậy là rất bất thường tại Việt Nam, quốc gia được xếp hạng 172 trong 179 nước theo bảng xếp hạng của tổ chức Phóng viên Không Biên giới năm 2011-2012.
Các nhà biên tập phải hội họp với Bộ Tuyên truyền mỗi thứ Ba để được "hướng dẫn" về những gì có thể và không thể được công bố. Tuy một số biên tập có thể đi xa hơn hơn những người khác trong các tường thuật về vấn đề tham nhũng, nhưng sự tự kiểm duyệt vẫn là phổ biến. Do đó, sự cố ấy đã mang đến hy vọng rằng mọi thứ có thể thay đổi, nhưng chỉ vài tháng sau đó, vào ngày 24 Tháng Tư, một cuộc biểu tình ở Hưng Yên ngay bên ngoài Hà Nội lại cho thấy một bằng chứng ngược lại.
Hình ảnh hàng trăm công an trang bị chống bạo động đối đầu với cư dân thôn Văn Giang đã lập tức được đăng tải sống động trên các blog. Những người biểu tình đòi hỏi sự bồi thường cao hơn cho các đất đai bị chính quyền địa phương chiếm giữ để xây dựng một thành phố vệ tinh ở vùng ngoại ô Hà Nội. Nhưng bất chấp những tin tức sốt nóng ấy, báo chí địa phương vẫn im lặng.
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Truyền thông (RED), tổ chức phi chính phủ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng báo chí tại Việt Nam. Giám đốc Trần Nhật Minh cho biết các phóng viên đã không được hưởng cùng một sự tự do để tường thuật cuộc biểu tình tại Văn Giang như họ đã có ở Tiên Lãng."
"Trước sự cố Văn Giang, chính quyền đã tổ chức một cuộc họp báo. Các nhà chức trách địa phương yêu cầu các phóng viên tường thuật câu chuyện theo những tài liệu riêng của mình và không được đến hiện trường vì các lý do an toàn", ông cho biết.
Trong những tuần lễ sau, một số thông tin lọt qua được. Tuy nhiên, khi khúc phim video quay hình ảnh hai người đàn ông bị công an đánh đập tại cuộc biểu tình được xác định là hai nhà báo từ một đài phát thanh nhà nước, sự cố lại bắt đầu trở thành tiêu đề.
"Trường hợp ở Văn Giang cho thấy sự thất bại của chính phủ đã không bịt miệng được các phương tiện truyền thông", Nguyễn thị Hung*, một nhà báo Việt Nam nói. "Có lệnh không được tưòng thuật vụ việc, nhưng việc đáng đập hai phóng viên từ Đài Tiếng nói Việt Nam là một cái cớ cho để mọi người loan tin sự cố".
"Cuộc tường thuật vụ đánh đập đã kéo dài khoảng một tuần, và đã không đi sâu vào các chi tiết của các nguyên nhân đằng sau cuộc biểu tình. Nhưng mặc dù việc báo cáo về trường hợp ở Văn Giang bị kiềm chế, giám đốc Minh nói rằng các thay đổi đã xuất hiện. "Tình hình bây giờ không phải như một vài năm trước đây" ông nói. "Trước đây, nếu có trường hợp của một dự án mà nhà nước đã phải dành đất của dân, các nhà báo chỉ có thể đưa tin từ góc độ quan điểm của nhà nước".
Những cuộc biểu tình vì bị cướp đất là phổ biến và đã xảy ra trong một thời gian dài, ông nói, nhưng báo chí cả nước hiếm khi chú ý đến. Thường chỉ có các địa phương trực tiếp là quan tâm trong khi đa số độc giả thì sống ở các thành phố lớn, hầu hết các tổ chức thông tin lại chỉ đơn giản là không lưu ý đến các vấn đề của người nông dân.
Tuy nhiên, cuộc chiến giữa người nông dân và các cơ quan thẩm quyền ở Tiên Lãng đã làm thay đổi điều ấy. Trước tiên, người đọc bị thu hút bởi mức độ bạo lực xảy ra, và sau đó là họ kinh hoàng trước mức độ quản lý yếu kém của các cơ quan có thẩm quyền.
"Không gian tường thuật cho các cuộc biểu tình về đất đai trên báo chí quốc gia hiện nay rộng lớn hơn nhờ trường hợp của Tiên Lãng", Minh cho biết thêm rằng sự kiện ấy đã làm cho vấn đề trở nên "nóng bỏng", có nghĩa là nhiều trường hợp sẽ được báo cáo.
Những tường thuật như vậy, nếu được hiện thực, cũng có thể giúp thúc đẩy nỗ lực phát triển của Việt Nam, Đại sứ Anh tại Việt Nam cho biết.
Anh Quốc là nhà tài trợ hàng đầu về chống tham nhũng và các chương trình đào tạo kinh phí cho các phương tiện truyền thông địa phương tại Việt Nam. Đại sứ Antony Stokes cho biết vai trò của các phương tiện truyền thông là để mang lại thông tin sự thật trong một phương cách chuyên nghiệp và độc lập. Điều này là cơ bản trong việc đấu tranh chống tham nhũng.
"Đó là một chút thách thức và chúng tôi muốn làm việc với chính phủ Việt Nam để giải quyết thách thức đó", ông nói.
Stokes nói rằng ông hy vọng giúp các phương tiện truyền thông trở nên tự do hơn khỏi ảnh hưởng chính trị sẽ giúp thúc đẩy phát triển.
"Các phương tiện truyền thông có thể đóng một phần rất quan trọng trong việc xác định các cá nhân tham nhũng. Tuy nhiên, có tiềm năng là các cá nhân cảm thấy bị đe dọa bởi điều này" ông nói thêm.
Phạm Văn Linh* người làm việc cho một tờ báo Việt Nam, cho biết ông tin rằng hệ thống kiểm duyệt sẽ không thay đổi, và thậm chí còn có thể trở nên nghiêm ngặt hơn.
"Việc báo cáo phụ thuộc vào các nhóm lợi ích trong chính phủ và những người biên tập được ai ủng hộ", Linh nói. Ông tin rằng chính phủ hạn chế các phương tiện truyền thông bởi vì họ sợ mất đi sự kiểm soát ý kiến của công chúng."Nếu chính quyền mất kiểm soát, họ sẽ mất chế độ", ông nói.
Nhà báo đồng nghiệp Hung nói cô nghĩ rằng các hạn chế vẫn còn trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, nhưng lực lượng thực sự cho sự thay đổi là những người viết blog. Sự quan tâm trong trường hợp ở Văn Giang gần như hoàn toàn đã được kích hoạt bởi mức độ tường thuật báo cáo của các blogger.
"Việc viết Blog đã thúc đẩy các báo cáo tường thuật địa phương bằng cách đưa nhiều thông tin hơn vào các diễn đàn công cộng", cô nói. "Chính phủ không thể đảo ngược được các thông tin phát hành trên internet."
Một số phóng viên lách khỏi các hạn chế bằng cách viết blog dưới bút danh. Tuy nhiên, ảnh hưởng gia tăng của phương tiện này đã không bị chính phủ bỏ qua. Nội dung của các blog ngày càng được sử dụng trong bản cáo trạng tại tòa án khiến đã kết thúc bằng các án tù.
Một blogger, Lê Đức Thích* cho biết ông thường xuyên bị công an theo dõi và công việc của mình bị giám sát chặt chẽ. "Họ cố gắng gây áp lực để tôi không viết về các vấn đề nhạy cảm", ông nói. Hiện cũng có những báo cáo rằng blogger Nguyễn Xuân Diện ở Hà Nội, một trong những người đầu tiên truyền bá tin tức về cuộc biểu tình tại Văn Giang, đã bị sách nhiễu và buộc phải đóng cửa blog của mình.
Theo một số nhà phân tích, pháp luật Việt Nam có thể phục vụ việc vừa đàn áp vừa nuôi dưỡng sự phát triển chất lượng của báo chí. Một chi tiết pháp luật đã làm dấy lên mối quan tâm trong cộng đồng quốc tế là bản dự thảo Nghị định về sử dụng internet, dự kiến sẽ được phát hành trong tháng này. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã đưa ra ý kiến riêng của mình về bản dự thảo trong một bức thư gửi chính phủ Việt Nam công bố công khai vào ngày thứ năm 7 tháng Sáu. Nghị định có thể buộc người sử dụng internet phải đăng ký sử dụng tên thật của họ và ép buộc các trang tin tức phải có sự chấp thuận của chính phủ trước khi xuất bản.
Đại sứ quán cho biết các quy định về hành vi bị cấm trên internet là "quá rộng và mơ hồ, do đó có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến quyền tự do ngôn luận của cá nhân tại Việt Nam."
Tuy nhiên, không phải ai cũng bi quan về các quyền của nhà báo và các blogger tại Việt Nam. Giám đốc Minh của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Truyền thông cho biết có những quy định trong pháp luật hiện hành có thể giúp cải thiện việc tường thuật đưa tin, nhưng những quy định này hiếm khi được thực hiện. Ông nói rằng theo Điều 6 và Điều 8 của Nghị định 02 về "Xử phạt vi phạm hành chính trong Báo chí và xuất bản" thì nhà báo có quyền không bị cản trở, và các cơ quan chính phủ có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin cho họ.
"Sau vụ Hưng Yên, chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam cho biết rằng chúng ta nên chờ đợi và xem nếu các phóng viên đã hành động theo quy định của pháp luật. Nhưng điều này là sai", ông Minh nói. "Theo luật, các nhà báo được phép làm việc tại tất cả các vùng lãnh thổ của Việt Nam vì vậy họ đến đó là đúng".
Trong khi việc viết blog đang đẩy việc đưa tin đến những giới hạn mới, Minh nói rằng mọi người sẽ đưa tin nhiều hơn khi họ biết được các quyền của họ.
"Khi các nhà báo hiểu luật pháp, họ sẽ tự tin hơn và sẽ có ít sự tự kiểm duyệt hơn", ông nói.
* Tên đã được thay đổi để bảo vệ danh tính thực.
Nguồn: The Diplomat
Khi lực lượng công an cố gắng trục xuất một gia đình nông dân nuôi cá khỏi mảnh đất của mình tại huyện Tiên Lãng ở miền bắc Việt Nam, họ không ngờ sẽ bị đáp trả bởi súng đạn và mìn nổ. Trận chiến sau đó đã kết thúc với sáu người cán bộ phải vào nằm trong bệnh viện và bốn người bị buộc tội âm mưu giết người.

Trường hợp ấy đã là sự bùng nổ nhiều ý nghĩa. Trong một động thái hiếm hoi nơi một đất nước mà thông tin bị chính phủ kiểm duyệt nghiêm ngặt, các phóng viên đã được phép điều tra sự kiện tường tận. Thật vậy, khi ấy một nhà cựu ngoại giao phương Tây cho biết rằng ông chưa từng nhìn thấy các phương tiện truyền thông địa phương được tường thuật một câu chuyện đến chiều sâu tương tự như các blogger đã làm.
Dần dần, càng nhiều chi tiết đã được đưa ra ánh sáng, tiết lộ những lời thất hứa và sự quản lý yếu kém về phần của chính quyền địa phương. Một số quan chức đã bị xử lý kỷ luật vì sự tham gia của họ.
Một cuộc tường thuật như vậy là rất bất thường tại Việt Nam, quốc gia được xếp hạng 172 trong 179 nước theo bảng xếp hạng của tổ chức Phóng viên Không Biên giới năm 2011-2012.
Các nhà biên tập phải hội họp với Bộ Tuyên truyền mỗi thứ Ba để được "hướng dẫn" về những gì có thể và không thể được công bố. Tuy một số biên tập có thể đi xa hơn hơn những người khác trong các tường thuật về vấn đề tham nhũng, nhưng sự tự kiểm duyệt vẫn là phổ biến. Do đó, sự cố ấy đã mang đến hy vọng rằng mọi thứ có thể thay đổi, nhưng chỉ vài tháng sau đó, vào ngày 24 Tháng Tư, một cuộc biểu tình ở Hưng Yên ngay bên ngoài Hà Nội lại cho thấy một bằng chứng ngược lại.
Hình ảnh hàng trăm công an trang bị chống bạo động đối đầu với cư dân thôn Văn Giang đã lập tức được đăng tải sống động trên các blog. Những người biểu tình đòi hỏi sự bồi thường cao hơn cho các đất đai bị chính quyền địa phương chiếm giữ để xây dựng một thành phố vệ tinh ở vùng ngoại ô Hà Nội. Nhưng bất chấp những tin tức sốt nóng ấy, báo chí địa phương vẫn im lặng.
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Truyền thông (RED), tổ chức phi chính phủ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng báo chí tại Việt Nam. Giám đốc Trần Nhật Minh cho biết các phóng viên đã không được hưởng cùng một sự tự do để tường thuật cuộc biểu tình tại Văn Giang như họ đã có ở Tiên Lãng."
"Trước sự cố Văn Giang, chính quyền đã tổ chức một cuộc họp báo. Các nhà chức trách địa phương yêu cầu các phóng viên tường thuật câu chuyện theo những tài liệu riêng của mình và không được đến hiện trường vì các lý do an toàn", ông cho biết.
Trong những tuần lễ sau, một số thông tin lọt qua được. Tuy nhiên, khi khúc phim video quay hình ảnh hai người đàn ông bị công an đánh đập tại cuộc biểu tình được xác định là hai nhà báo từ một đài phát thanh nhà nước, sự cố lại bắt đầu trở thành tiêu đề.
"Trường hợp ở Văn Giang cho thấy sự thất bại của chính phủ đã không bịt miệng được các phương tiện truyền thông", Nguyễn thị Hung*, một nhà báo Việt Nam nói. "Có lệnh không được tưòng thuật vụ việc, nhưng việc đáng đập hai phóng viên từ Đài Tiếng nói Việt Nam là một cái cớ cho để mọi người loan tin sự cố".
"Cuộc tường thuật vụ đánh đập đã kéo dài khoảng một tuần, và đã không đi sâu vào các chi tiết của các nguyên nhân đằng sau cuộc biểu tình. Nhưng mặc dù việc báo cáo về trường hợp ở Văn Giang bị kiềm chế, giám đốc Minh nói rằng các thay đổi đã xuất hiện. "Tình hình bây giờ không phải như một vài năm trước đây" ông nói. "Trước đây, nếu có trường hợp của một dự án mà nhà nước đã phải dành đất của dân, các nhà báo chỉ có thể đưa tin từ góc độ quan điểm của nhà nước".
Những cuộc biểu tình vì bị cướp đất là phổ biến và đã xảy ra trong một thời gian dài, ông nói, nhưng báo chí cả nước hiếm khi chú ý đến. Thường chỉ có các địa phương trực tiếp là quan tâm trong khi đa số độc giả thì sống ở các thành phố lớn, hầu hết các tổ chức thông tin lại chỉ đơn giản là không lưu ý đến các vấn đề của người nông dân.
Tuy nhiên, cuộc chiến giữa người nông dân và các cơ quan thẩm quyền ở Tiên Lãng đã làm thay đổi điều ấy. Trước tiên, người đọc bị thu hút bởi mức độ bạo lực xảy ra, và sau đó là họ kinh hoàng trước mức độ quản lý yếu kém của các cơ quan có thẩm quyền.
"Không gian tường thuật cho các cuộc biểu tình về đất đai trên báo chí quốc gia hiện nay rộng lớn hơn nhờ trường hợp của Tiên Lãng", Minh cho biết thêm rằng sự kiện ấy đã làm cho vấn đề trở nên "nóng bỏng", có nghĩa là nhiều trường hợp sẽ được báo cáo.
Những tường thuật như vậy, nếu được hiện thực, cũng có thể giúp thúc đẩy nỗ lực phát triển của Việt Nam, Đại sứ Anh tại Việt Nam cho biết.
Anh Quốc là nhà tài trợ hàng đầu về chống tham nhũng và các chương trình đào tạo kinh phí cho các phương tiện truyền thông địa phương tại Việt Nam. Đại sứ Antony Stokes cho biết vai trò của các phương tiện truyền thông là để mang lại thông tin sự thật trong một phương cách chuyên nghiệp và độc lập. Điều này là cơ bản trong việc đấu tranh chống tham nhũng.
"Đó là một chút thách thức và chúng tôi muốn làm việc với chính phủ Việt Nam để giải quyết thách thức đó", ông nói.
Stokes nói rằng ông hy vọng giúp các phương tiện truyền thông trở nên tự do hơn khỏi ảnh hưởng chính trị sẽ giúp thúc đẩy phát triển.
"Các phương tiện truyền thông có thể đóng một phần rất quan trọng trong việc xác định các cá nhân tham nhũng. Tuy nhiên, có tiềm năng là các cá nhân cảm thấy bị đe dọa bởi điều này" ông nói thêm.
Phạm Văn Linh* người làm việc cho một tờ báo Việt Nam, cho biết ông tin rằng hệ thống kiểm duyệt sẽ không thay đổi, và thậm chí còn có thể trở nên nghiêm ngặt hơn.
"Việc báo cáo phụ thuộc vào các nhóm lợi ích trong chính phủ và những người biên tập được ai ủng hộ", Linh nói. Ông tin rằng chính phủ hạn chế các phương tiện truyền thông bởi vì họ sợ mất đi sự kiểm soát ý kiến của công chúng."Nếu chính quyền mất kiểm soát, họ sẽ mất chế độ", ông nói.
Nhà báo đồng nghiệp Hung nói cô nghĩ rằng các hạn chế vẫn còn trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, nhưng lực lượng thực sự cho sự thay đổi là những người viết blog. Sự quan tâm trong trường hợp ở Văn Giang gần như hoàn toàn đã được kích hoạt bởi mức độ tường thuật báo cáo của các blogger.
"Việc viết Blog đã thúc đẩy các báo cáo tường thuật địa phương bằng cách đưa nhiều thông tin hơn vào các diễn đàn công cộng", cô nói. "Chính phủ không thể đảo ngược được các thông tin phát hành trên internet."
Một số phóng viên lách khỏi các hạn chế bằng cách viết blog dưới bút danh. Tuy nhiên, ảnh hưởng gia tăng của phương tiện này đã không bị chính phủ bỏ qua. Nội dung của các blog ngày càng được sử dụng trong bản cáo trạng tại tòa án khiến đã kết thúc bằng các án tù.
Một blogger, Lê Đức Thích* cho biết ông thường xuyên bị công an theo dõi và công việc của mình bị giám sát chặt chẽ. "Họ cố gắng gây áp lực để tôi không viết về các vấn đề nhạy cảm", ông nói. Hiện cũng có những báo cáo rằng blogger Nguyễn Xuân Diện ở Hà Nội, một trong những người đầu tiên truyền bá tin tức về cuộc biểu tình tại Văn Giang, đã bị sách nhiễu và buộc phải đóng cửa blog của mình.
Theo một số nhà phân tích, pháp luật Việt Nam có thể phục vụ việc vừa đàn áp vừa nuôi dưỡng sự phát triển chất lượng của báo chí. Một chi tiết pháp luật đã làm dấy lên mối quan tâm trong cộng đồng quốc tế là bản dự thảo Nghị định về sử dụng internet, dự kiến sẽ được phát hành trong tháng này. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã đưa ra ý kiến riêng của mình về bản dự thảo trong một bức thư gửi chính phủ Việt Nam công bố công khai vào ngày thứ năm 7 tháng Sáu. Nghị định có thể buộc người sử dụng internet phải đăng ký sử dụng tên thật của họ và ép buộc các trang tin tức phải có sự chấp thuận của chính phủ trước khi xuất bản.
Đại sứ quán cho biết các quy định về hành vi bị cấm trên internet là "quá rộng và mơ hồ, do đó có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến quyền tự do ngôn luận của cá nhân tại Việt Nam."
Tuy nhiên, không phải ai cũng bi quan về các quyền của nhà báo và các blogger tại Việt Nam. Giám đốc Minh của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Truyền thông cho biết có những quy định trong pháp luật hiện hành có thể giúp cải thiện việc tường thuật đưa tin, nhưng những quy định này hiếm khi được thực hiện. Ông nói rằng theo Điều 6 và Điều 8 của Nghị định 02 về "Xử phạt vi phạm hành chính trong Báo chí và xuất bản" thì nhà báo có quyền không bị cản trở, và các cơ quan chính phủ có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin cho họ.
"Sau vụ Hưng Yên, chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam cho biết rằng chúng ta nên chờ đợi và xem nếu các phóng viên đã hành động theo quy định của pháp luật. Nhưng điều này là sai", ông Minh nói. "Theo luật, các nhà báo được phép làm việc tại tất cả các vùng lãnh thổ của Việt Nam vì vậy họ đến đó là đúng".
Trong khi việc viết blog đang đẩy việc đưa tin đến những giới hạn mới, Minh nói rằng mọi người sẽ đưa tin nhiều hơn khi họ biết được các quyền của họ.
"Khi các nhà báo hiểu luật pháp, họ sẽ tự tin hơn và sẽ có ít sự tự kiểm duyệt hơn", ông nói.
* Tên đã được thay đổi để bảo vệ danh tính thực.
Nguồn: The Diplomat
Lê Quốc Tuấn. X-cafevn chuyển ngữ
Cập nhật lúc : Thứ Năm, tháng 6 21, 2012
Cứ để mặc giới cầm bút
Nguyễn Hưng Quốc
-
Thú thực, bình thường tôi không chú ý đến các giải thưởng văn học nghệ thuật ở trong nước. Và từ lâu, cũng không chú ý đến các diễn văn về văn học nghệ thuật của giới lãnh đạo cộng sản. Tuy nhiên, hôm nay, lúc lướt mạng, tình cờ một bài viết đã khá cũ, nhan đề “Đảng, Nhà nước ta tạo mọi điều kiện thuận lợi để văn học, nghệ thuật phát triển”, đập vào mắt.
Tự dưng tò mò, đọc thử. Đó là bài nói chuyện của Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, nhân buổi lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật và danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào sáng ngày 19/5 tại Hà Nội. Đọc xong, thấy vui, bèn viết vài lời tản mạn.
Nhưng, trước hết, xin giải thích một chút về câu mở đầu ở trên. Lý do chính khiến tôi không chú ý đến các giải thưởng văn học nghệ thuật trong nước vì chúng nhảm. Giải thưởng văn học nào cũng có hạn chế. Ngay cả giải thưởng văn học nổi tiếng nhất thế giới như giải Nobel cũng có vấn đề. Cũng bỏ sót nhiều tác giả và tác phẩm xuất sắc. Và cũng trao nhầm cho những người tài năng làng nhàng bậc trung. Thật ra, đó chỉ là chuyện bình thường. Giải thưởng nào cũng do một số người lựa chọn. Là người, không có ai không có những giới hạn nhất định. Về kiến thức. Về nhận định. Về quan điểm thẩm mỹ. Và về khả năng cảm thụ.Có điều, các giải thưởng có uy tín trên thế giới cũng có những tiêu chí nhất định. Tiêu chí ấy, trước hết, dựa trên tính thẩm mỹ và tính nghệ thuật. Ở Việt Nam thì khác.Tiêu chí hàng đầu là tiêu chí chính trị. Trong chính trị, tiêu chí hàng đầu lại là tiêu chí phục tùng và minh họa chính sách. Thành ra, cho đến nay, hầu hết những tác phẩm được tặng giải thưởng là những tác phẩm kém.
Có thể tóm tắt thành một lời khuyên thế này: ở Việt Nam, nghe một tác phẩm nào đoạt giải, bạn đừng đọc; nghe một nhà văn hay nhà thơ nào được trao tặng danh hiệu “cao quý” nào đó, bạn đừng thèm ngó mắt đến.
Về các lời phát biểu của giới lãnh đạo cũng vậy. Trước, tôi sưu tập và đọc khá nhiều, khá kỹ các bài phát biểu ấy chủ yếu để tìm tài liệu viết cuốn Văn học Việt Nam dưới chế độ Cộng sản, 1945-90 (1991 & 1996). Đọc như một cực hình. Cái cực hình khi nghe một người dốt nói chuyện. Nói lải nhải. Lại nói một cách đầy quyền uy. Xin lưu ý: tôi dùng chữ “dốt” chứ không phải “ngu”. Không, tôi không nghĩ những kẻ ngoi lên được những cái ghế cao vòi vọi và giữ chúng một cách vững chắc lâu dài vậy là ngu. Họ không ngu nhưng dốt: ở lãnh vực này, họ không có chút kiến thức chuyên môn nào cả.
Bài phát biểu của ông Trương Tấn Sang “kế thừa” đầy đủ những cái dốt truyền đời của giới lãnh đạo cộng sản. Cũng xem văn học như một thứ vũ khí đơn giản của chính trị. Cũng xem giới cầm bút như những tôi đòi chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Cũng muốn sử dụng những biện pháp hành chính thô bạo để kiểm soát thế giới sáng tạo vốn tự bản chất, phải được tự do, của con người. Cũng có ảo tưởng loại văn chương cung đình họ nuôi dưỡng lâu nay là văn học đích thực.
Bài phát biểu của Trương Tấn Sang chỉ có một ưu điểm: ông không hề nhắc đến chữ “chủ nghĩa xã hội” như một ý thức hệ. Trong cả bài, chữ “chủ nghĩa xã hội” chỉ xuất hiện có một lần, một lần duy nhất, ở câu cuối cùng, nhưng nó nằm trong cụm từ “Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Như một danh xưng. Chứ không phải như một ý thức hệ.
Ngày xưa, giới lãnh đạo cộng sản xem chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa như một phương pháp sáng tác duy nhất được chấp nhận dưới chế độ của họ. Sau năm 1991, khi chủ nghĩa xã hội đã sụp đổ hoàn toàn ở Nga và châu Âu, họ bỏ dần cái thuật ngữ chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa trong các bài diễn văn. Nói cách khác, trong việc lãnh đạo, họ bỏ qua vấn đề phương pháp. Điều đó mặc nhiên có nghĩa là: giới cầm bút có thể sử dụng phương pháp sáng tác gì cũng được. Tuy nhiên, họ vẫn giữ lại một giới hạn về ý thức hệ: đó là chủ nghĩa xã hội. Bây giờ, khi nhắc đến các mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược, Trương Tấn Sang hoàn toàn lờ đi mấy chữ “chủ nghĩa xã hội”.
Ông chỉ nói: “Mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của đất nước ta hiện nay là đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thấm đượm tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng, là động lực và mục tiêu phát triển đất nước, theo quan điểm Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược đó, cùng với toàn Đảng, toàn dân, các văn nghệ sỹ có vinh dự và trọng trách lớn. Đảng, Nhà nước ta tạo mọi điều kiện thuận lợi để văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện nền văn học, nghệ thuật Việt Nam; xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ; cùng cố, đổi mới hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật ở Trung ương và các địa phương, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới.”
Việc bỏ đi những chữ nhảm nhí ấy dĩ nhiên là một điều hay. Tuy nhiên, vấn đề là: bỏ đi cả phương pháp sáng tác (chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa) lẫn ý thức hệ (chủ nghĩa xã hội), vậy thì sự lãnh đạo của đảng Cộng sản trong lãnh vực văn học nghệ thuật sẽ còn lại gì?
– Không còn gì cả.
Xin nói ngay: đó là điều đáng mừng chứ không phải đáng tiếc. Văn học nghệ thuật vốn là thế giới của sáng tạo, mà sáng tạo, tự bản chất, lại gắn liền với tự do cá nhân – tự do và cá nhân, không cần bất cứ sự lãnh đạo nào. Ở Tây phương, chả có nhà chính trị nào dám mở miệng nói đến chuyện lãnh đạo văn học nghệ thuật.
Điều bất hạnh lớn nhất của văn học nghệ thuật hiện đại Việt Nam là lúc nào nó cũng bị lãnh đạo. Chính những sự lãnh đạo dốt nát, hẹp hòi và thô bạo ấy đã làm văn học nghệ thuật càng ngày càng ốm o, còi cọc, què quặt, dị dạng. Ngay cả những tài năng kiệt xuất nhất cũng chịu bó tay, không sáng tác nổi một cái gì ra hồn.
Muốn cứu vãn văn học nghệ thuật Việt Nam, điều duy nhất đảng cộng sản và nhà cầm quyền nên làm và cần làm là cứ bỏ mặc nó. Đừng lãnh đạo gì cả. Đừng lập ban bệ gì cả. Đừng tổ chức hội nghị hay họp hành gì cả. Đừng trao giải thưởng hay phong danh hiệu gì cho ai cả.
Cứ để cho giới cầm bút được tự do. Tự do, tự nó, không đủ sinh ra tài năng. Nhưng nó sẽ giúp tài năng được nảy nở.
Khi tài năng được nảy nở, tác phẩm lớn sẽ ra đời.
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Theo Nguyễn Hưng Quốc's blog
Cập nhật lúc : Thứ Năm, tháng 6 21, 2012
Nói lại cho thông
Lê Quốc Châu
Gửi tới TTHN
Gửi tới TTHN
-
Gần đây, có một số người thấy mình viết bờ lốc bờ leo, vô đọc nhưng không hiểu được bản chất vấn đề,hoặc cố tình không hiểu ( vì nếu hiểu, họ sẽ có cái nhìn khác, cái nhìn đúng đắn hơn chứ không phải luôn luôn chụp mũ theo lối "cả vú lấp miệng em"), họ luôn luôn đi méc với Hiệu trưởng thế này thế nọ. Hiệu trưởng vì muốn hài hòa trong đối nội, đối ngoại nên lại phải chỉnh huấn mình.
Mấy lần, Hiệu trưởng gọi mình vào phòng trao đổi, đại ý là viết lách là chuyện của mình nhưng Nhà trường còn chịu sự Lãnh đạo về mặt Chi bộ đảng dưới quyền huyện, rồi nhiều chuyện quan hệ cần đến huyện v.v...và v.v...
Gần đây, có một số người thấy mình viết bờ lốc bờ leo, vô đọc nhưng không hiểu được bản chất vấn đề,hoặc cố tình không hiểu ( vì nếu hiểu, họ sẽ có cái nhìn khác, cái nhìn đúng đắn hơn chứ không phải luôn luôn chụp mũ theo lối "cả vú lấp miệng em"), họ luôn luôn đi méc với Hiệu trưởng thế này thế nọ. Hiệu trưởng vì muốn hài hòa trong đối nội, đối ngoại nên lại phải chỉnh huấn mình.
Mấy lần, Hiệu trưởng gọi mình vào phòng trao đổi, đại ý là viết lách là chuyện của mình nhưng Nhà trường còn chịu sự Lãnh đạo về mặt Chi bộ đảng dưới quyền huyện, rồi nhiều chuyện quan hệ cần đến huyện v.v...và v.v...Một dạo, mình nghe Phó Hiệu trưởng cũng nói, mình viết báo về huyện làm Ban tuyên giáo huyện điện thoại về liên tục, làm thầy mất ăn mất ngủ.Lại thêm cái kiểu hèn hạ, không dám điện thẳng cho mình, cứ thấy mình viết báo là điện làm khó dễ các Sếp của mình. Trò hề này cũ rích nhưng xem ra vẫn còn hiệu quả...
Một số người còn quy chụp mình thế này, mình thế nọ theo cách nhìn nhận sai lệch, phiếm diện của họ.
Nay nói lại cho thông, dù trong bất cứ giá nào thì mình cũng là người kính Đảng, yêu bác Hồ, trọng Chế độ, yêu đất nước và dân tộc này. Nếu giả sử có cho tỷ tỷ đô, mình cũng không bao giờ làm một điều gì đó có tội với đất nước và quê hương. Mình cũng xác định, luôn sống và làm việc theo Pháp luật.
Những bài viết của mình và những bài mình đăng lại của các Nhà văn, Nhà thơ, Nhà báo chân chính cũng chỉ có một mong muốn duy nhất, là góp tiếng nói xây dựng để người dân được hưởng quyền lợi thuộc về họ, lẽ ra họ được hưởng từ lâu rồi mà thôi. Chứ mình tuyệt đối không phải là kẻ chán đời, bi quan, nản chí, hằn học... như một số kẻ vô học hoặc có học mà vô lương lớn tiếng rêu rao.
Mình lấy danh dự của kẻ cầm bút ra đảm bảo điều này! Không tin hãy cứ chờ xem, hồi sau sẽ rõ; đời còn dài mà, việc đâu còn có đó,đi đâu mà vội mà vàng.Qua đây, LQC cũng xin cáo lỗi anh em, bạn bè, quý vị trong làng blog, Lê Quốc Châu xin tạm dừng viết blog một thời gian để người khác thấy, mình là một người thiện chí, tích cực, không phải là kẻ bảo thủ, ngoan cố và chống đối ai cả; mọi bài viết hoặc đăng lại đều mang một mục đích duy nhất là góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn mà thôi.
Có thể, một số người cho rằng mình hèn, ừ thì cứ coi là mình hèn đi, vì sống trong xã hội này Trí thức cũng như Mao nói mà thôi.
Xin kính cáo cùng quý vị!
Cập nhật lúc : Chủ Nhật, tháng 6 17, 2012
Đôi điều về cái nhận định của anhbasam trong bài Điểm tin ngày 15/6
Blogger Anh Ba Sàm
Lão nông 1 xị
-
(TTHN) - Hì.hì... có lẽ chúng ta đã và đang mắc mưu, trong phép dụng binh người ta có thể kiếm củi 3 năm để thiêu một giờ - Nuôi hàng vạn chiến sĩ để đánh một trận, thì chuyện cái nhà anh BS phản đối quyết liệt nói trên kia sao chúng ta không nghĩ họ đang đóng vai trò như thế nhỉ? Ví dụ vụ Kêu gọi Tổng biểu tình của dân oan trên toàn quốc của Cựu chiến binh Đại đoàn Quân Tiên phong và đại đoàn Đồng bằng cũng thế là một bài học đắt giá. Tôi biết rất rõ về người nhờ tôi phát tán lời kêu gọi này trên trang Tin tức Hàng ngày, nhưng có nhiều lý do không cho phép, tôi đã chuyển cho trang VAOL , phát tán và tôi đăng lại. Vụ này của họ (của Cựu chiến binh Đại đoàn Quân Tiên phong và đại đoàn Đồng bằng cũng thế) cũng không thành vì ABS viết trên blog ABS cho rằng đây là bẫy của An ninh. Sao kỳ vậy ta, cái gì có vẻ gây bất lợi thì bố cháu ngáng quyết liệt ? :D :D
Tôi xin chép lại nguyên văn phần của anhbasam nhận xét trong bài điểm tin ngày 15/6 của anh, về bài viết trên "Dân Luân" mang tựa đề "Nguyễn Ngọc Già – Tôi ủng hộ Lê Thăng Long và bằng hữucủa anh "
- Ý kiến của tôi sẽ được xen vào từng phần bằng chữ nghiêng, để tiện theo dõi

Anh Ba Sàm nhận định như sau :
Một bài viết công phu, với một thái độ nhân văn rất … ngây thơ, nhưng dù sao cũng đáng quý.
Có điều, có lẽ cũng chính một phần từ cái "nhân văn" ngây thơ đó mà bao nhiêu con người trong phong trào Nhân văn Giai phẩm đã phải ngồi tù, bị mang án chính trị hư ảo, không phải chỉ hết đời, mà sang cả đời con cháu. Chỉ nhân văn, tử tế không thôi, mà không rèn, học cái tinh ranh, thậm chí thủ đoạn đế đối phó với giới chính trị tàn độc, xảo quyệt thì chỉ mãi là những kẻ nô lệ.
Cái này thì đúng quá thôi! Ông bà xưa chả đã dậy đi với ma mặc áo giấy đó sao? Nhưng nếu đem cái "trăm hoa đua nở ra để nói ở đây thì hoàn toàn khập khiễng! bởi tù đầy oan khuất thì chính nhóm "con đường Việt nam" đã đang chịu rồi! và không phải chỉ có thế! từ mấy mươi năm nay cũng có cả trăm hoa, ngàn hoa đua nở phải chịu cảnh tù đầy rồi! đem cái sự kiện của thời bức màn tre ra để so với thời đại công nghệ thông tin là quá khập khiễng, chưa nói đến nhiều cái khác khác nữa. Rồi chả chứng minh gì mà kết luận người khác là nhân văn ngây thơ thì anhbasam không phải là sàm nữa mà là quá lém!
Tác giả Nguyễn Ngọc Già không cảm được cái đó bởi "ông"/"bà" NNG, nếu không nhầm thì, suốt mấy năm nay chỉ là con người … "ảo", chính xác là ẩn danh, đâu có cái bức bối, lo sợ của những người bị kẻ khác tự tiện nêu tên mình vào một danh sách "chết người" rồi loan truyền khắp thế giới, rất dễ mang họa; chưa nói tới đó là hành động thiếu sự tôn trọng tối thiểu.
Cái này thì bậy! thứ nhất đây không phải là "danh sách chết người", tại sao lại là chết người? anhbasam hãy đọc bài tổng quan phong trào con đường Việt Nam và chỉ ra chỗ chết người ở đâu?! Hoàn toàn ôn hòa và hợp tác. Về cái việc mời, Tôi có đánh giá anh như thế nào tôi mới mời anh, còn tham gia hay không là quyền của anh, thậm chí anh có thể nhân cơ hội này mà lộ rõ quan điểm của mình (là không đồng tình, không ủng hộ! rất an toàn, lại … có điểm!) sao lại coi là thiếu tôn trọng?!
Chính vậy nên NNG mới đơn giản cho là cách nhìn nhận Lê Thăng Long phải theo "nguyên tắc suy đoán vô tội" như trong luật tố tụng hình sự. Đúng là tạm coi "vô tội", nhưng có LỖI, xin thưa với bác NNG. Cái lỗi là mời mọc người ta vào một cuộc tranh đấu sinh tử mà không hỏi ý kiến riêng, lại đã la làng lên kiểu đó. Bầy sói hoang đang chực chờ kiếm chuyện! NNG ẩn danh, nếu có được mời thì đâu có sợ gì, thậm chí còn tự hào là đằng khác.
– Thì ra vấn đề là ở đây, khi anhbasam nhìn cái sự "con đường việt nam" là "cuộc tranh đấu sinh tử" thành ra nó mới dẫn đến nào là sói hoang, nào là chết người (xin anhbasam đọc lại về con đường việt nam) - Nói về chuyện ẩn danh, hẳn trình độ của anhbasam phải quá biết rằng ẩn danh ở đây xét về khía cạnh an toàn thì chỉ có tính tương đối! ngay cả anhbasam cũng là một cái nickname và nhiều người biết đó là Nguyễn Hữu Vinh cựu sĩ quan an ninh đó thôi! ẩn danh chỉ là không muốn bị mất thời gian vì nhiều chuyện không đáng, vì còn nhiều việc phải làm! Còn về mặt security thì một blogger bình thường có ẩn danh cũng chả là gì để có thể coi là "đâu có sợ gì" như anhbasam muốn nói!
Nếu bác NNG chưa hình dung ra, thì xin lấy một ví dụ đơn giản. Trong một ngôi làng, người dân luôn bị tụi xã hội đen quấy nhiễu mà không ai dám hó hé. Bỗng một ngày, một đấng "trượng phu" đi rao khắp làng, kể tên hết người này người khác đang được anh ta mời vào nhóm "chống xã hội đen", để lấy đó mời mọc từng người hãy yên tâm tham gia. Những người được loan tên sợ chết khiếp, chờ một ngày xã hội đen mò tới ra đòn cảnh cáo trước, và có quyền nghi ngờ đấng "trượng phu" phổi bò đó, hay là họ phải hiểu cái "nguyên tắc suy đoán vô tội", để mà im lặng hoặc hồ hởi tham gia?
Lại một thí dụ quá khiên cưỡng ở đây! (không có tính anhbasam tí nào!?) và cái khóa ở thí dụ này là "bỗng một ngày"! ở đây không có chuyện là "bỗng một ngày", bởi đã mấy mươi năm nay, ngay từ khi cái hệ thống xhcn tràn vào miền Nam, đã bao người phải nếm trải khó khăn hy sinh tù đầy! trong âm thầm tức tưởi, bởi cái thời kỳ đầu làm gì có phương tiện truyền thông hiện đại và phổ dụng như ngày này, đâu đã có hội nhập quốc tế, đâu đã chường mặt ra biển lớn! không kể những tù nhân có dính dáng đến vũ trang, lật đổ, chỉ tính những người đấu tranh ôn hòa, bất bạo động, đã từng có BS Nguyễn Đan Quế, nhóm Đà Lạt, Bs Phạm Hồng Sơn, rồi những người trẻ như Luật sư Nguyễn Văn Đài, LS Lê Thị Công Nhân, … v,v và cho đến nay là Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, ở đây chỉ sơ lược vắn tắt với mục đích chỉ ra cái thí dụ "bỗng một ngày" của anhbasam là quá sàm! đã là cả một quá trình ... dài rồi! Yếu tố "sàm" then chốt này làm hỏng toàn bộ lập luận của anhbasam trong nhận định vấn đề của anh! hoàn toàn không phải là "bỗng một ngày" mà là vấn đề đã ươm mầm từ mấy mươi năm, nếu anh đặt vấn đề là "đã đến lúc" chưa thì lại khác! - Và anh lên lớp tiếp:
Cái lầm lẫn chết người là ở điểm đó. Cái ngây thơ ở một xã hội mà con người ta không được, không có quyền được trui rèn về nhãn quan chính trị, về kinh nghiệm tranh đấu, để mãi mãi là những lũ cừu, tốt, ngoan, mà ngờ nghệch, … chính là vậy. Tại sao những người cầm quyền lại phải run sợ đến cả mấy chữ "XÃ HỘI DÂN SỰ" được đưa lên mặt báo thôi cũng chính là ở chỗ đó.
Lầm lẫn thứ hai chính là ở khái niệm "nguyên tắc suy đoán vô tội". Nguyên tắc đó không cho phép dễ dàng kết tội, nhưng không cấm sự nghi ngờ. Chính vậy nên ngay từ khi bị câu lưu, người ta đã phải chịu cái tiếng "nghi can". Không kết tội, nhưng có quyền nghi ngờ, chuyện rất bình thường.
Nguyễn Ngọc Già lâu nay có nhiều bài viết sắc sảo, chắc chắn phải được nắm bắt tin tức thời sự liên quan rất nhiều về những tình cảnh khốn khổ vì bị hành hạ, đe dọa đủ kiểu của những người tranh đấu với tiêu cực, thế nhưng hôm nay, BS xin gọi bác là Nguyễn Ngọc … Non. Hề hề! (Mời xem thêm các bình luận của BS về hiện tượng rất khác thường này, trong điểm tin
Đọc đến đây càng thấy ngạc nhiên về một anhbasam mà từ trước đến nay nhiều người rất ngưỡng mộ! Khôn ngoan đến đâu mà thiếu khách quan sẽ dẫn đến sai lầm! biết mình không ngây thơ, lại biết Nguyễn Ngọc Già là sắc sảo, mà không bình tĩnh đặt vấn đề, tìm ra cụ thể chỗ vô lý khiến một người sắc sảo sao lại ngây thơ! lại chỉ đơn giản kết luận! và còn châm là Nguyễn Ngọc … Non! thì rõ ràng là quá vội vã mất rồi! nếu không muốn nói là … hồ đồ! Và hơi … bề trên, dư một chút kiêu căng! Tự phụ! Lạ! rất lạ! Vì sao anhbasam lúc này lại nóng vội đến vậy?!
**********************************
Xin được "cuốc" thêm ra ngoài một chút nữa :
Nói tóm lại là khi ta không có phương án tốt nhất, thì ta chọn cái tương đối tốt, thử hỏi có ai đưa ra được phương án gì để chấm dứt cái ách khốn khổ dân tộc đang gánh chịu!?
Vậy : đàng nào thì nhóm Con Đường Việt Nam cũng đã ra công khai rồi, đã tù đày rồi, có còn gì để mất nữa mà không ngửa bài ra chơi
Cho dù có bị lợi dụng để làm bình phong cho việc cải thiện nhân quyền (để mị dân, lừa quốc tế), tại sao ta không lợi dụng lại để tranh thủ xây dựng một xã hội dân sự mạnh hơn, sẽ là bước khởi đầu cho tiến trình dân chủ hóa, so về xảo trá và ác độc ta có thể không hơn, nhưng nói về trí tuệ thì … ai ăn ai? Ai sẽ lợi dụng ai trong tình thế mà cả đảng đàn anh lẫn đảng đàn em đang rối tung như hiện nay!?
Nếu đây là một phép thử của chính quyền, thì tất cả những định hướng dẫn đến sự sợ hãi không đáng có sẽ gây khó cho tiến trình dân chủ hóa đất nước thật là đáng tiếc, mọi người cần tỉnh táo!
Nên nhớ một điều, nếu anh thận trọng và không muốn tham gia, để giữ an toàn cho mình, các anh cũng không nên xúm vào để dèm pha cái điều mà chẳng có thể chỉ ra được cái sai ở chỗ nào!
Cập nhật lúc : Thứ Bảy, tháng 6 16, 2012
